1.3 Sẵn Sàng


Sau bữa tối, chúng tôi ngồi quay quần bên nhau và nghe Dì kể về truyện.

Bình thường thì tôi và ba thằng lớn nhất cũng sẽ kể phụ vài mẫu nào đó trước khi thật sự ngủ tại phòng chung.

Nhưng giờ thì tôi lôi kéo hết tất cả để ngồi lại và nghe câu chuyện của Dì.

Có thể đã nghe ăn mòn lỗ tai nhưng tôi vẫn cứ thích nghe.

"Nè! Cậu không đi soạn đồ à?"

Clan nhẹ nhàng, tiếng hỏi han, dù có muốn ở lại cũng phải rời đi chuẩn bị đồ.

Chợt đột nhiên tôi là nghĩ nếu như không có cậu ấy...

Lắc mạnh đầu, không thể có chuyện đó...

Mặc cho không có gì là chắc chắn...

Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn lo sợ... có cảm giác không lành.

Trong giấc mơ đêm trước cũng vậy. Tôi đang ở Nhất Quang Trung Lục.

Có nghĩa là còn những Trung Lục khác tạo nên Đại Lục.

Tôi phải đi hết 3 Lục Địa khác.

Nhưng nó có nghĩa là gì?

Bây giờ tôi phải ngồi ngay ngắn ở một chỗ để Clan thắt tóc xương cá.

Đúng ra là tới giờ ngủ rồi nhưng chúng tôi vẫn cứ thao thức cả đêm.

Tôi không muốn rời khỏi tầng này. Những đứa trẻ đáng yêu và thân thuộc.

Thay vào đó, tôi còn nhận thêm một tin là chúng tôi không phải ở tầng 51 mà là 99.

Do họ còn theo dõi sức khoẻ của tôi nữa. Nên ba người kia cũng được lên chung.

Ở 5 căn phòng thường ngày, bọn tôi được xếp vào ngủ chung đêm nay.

Rou vẫn chứ cắm đầu vào mấy quyển sách bụi bặm dày cộm đã bạc màu. Lâu lâu lật cẩn thận sang tờ khác và ho lên vài cái vì bụi sách bay lên.

Clan thì tết tóc cho tôi, trong cẩn thận và tỉ mỉ.

Coz thì nằm trên giường chọc tôi và Clan là một cặp tình nhân hạnh phúc, đương nhiên là tôi có thể kháng lại được.

Chỉ riêng Clan là đỏ mặt chịu trận, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Cậu bạn tôi ơi, sao lại dễ dàng đầu hàng vậy?

Và cái cách Coz chọc ồn ào vang khắp cả gian lầu.

"Coz, im lặng chút đi."

Rou vừa ho vừa lật trang mới, nói với vẻ mặt không hài lòng, nhưng ai đó cứ vờ không nghe và vô tư cười to nên Rou đóng thẳng quyển sách lại, thản nhiên đi lại đạp Coz rơi xuống giường.

Tôi như được hả dạ nãy giờ, cười sảng khoái ngã người ra.

Kết quả lại đám tóc rối hết vào nhau.

Clan và Rou lại chăm chút thắt tóc cho tôi.

"Rou, cậu biết thắt tóc từ bao giờ?"

Clan hỏi, tất cả chúng tôi mặc kệ Coz đang bực xì khói đằng kia.

"Tớ không biết, chỉ là thấy cậu thắt mấy lần thì học theo thôi. Tới đuôi rồi quấn vào thế này sẽ gọn hơn."

Vừa nói vừa làm, cậu chẽ đôi khúc tóc cuối và nhét ngược trở lên.

Tôi nghe tiếng Clan và Rou trầm trồ, cả Coz không còn bận tâm việc cỏn con ban nãy mà chạy lại hưởng thức.

A, tôi cũng muốn xem.

"Này! Nó trông thế nào? Tớ muốn biết quá!"

Thế là Clan lật đật chạy đi lấy hai chiếc gương. Một cái tôi cầm, một cái để sau tóc.

Tôi hơi thấy lạ khi nhìn tóc mình từ chỗ này nhưng rất đẹp.

Hai cậu ấy khéo tay quá đi.

Nhưng cũng đã quá trễ, bọn tôi buộc bản thân phải ngủ sớm.


"Mau chóng rời khỏi đây! Lửa sắp thiêu đốt tâm hồn của người, những người bạn của người, tình yêu, bạn bè, niềm tin và gia đình kia, hãy mau đưa họ đi."

"Bởi tất cả nơi này sẽ thành tro!"


Tôi bật mạnh người dậy, cả lưng mồ hôi, không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình mà dốc thở như chạy xa.

Tay day hai bên thái dương, tôi sực nhớ tới hồi chiều hôm qua.

Chẳng lẽ tôi sẽ mất họ thật?!

Lại lắc đầu thật mạnh, đến nổi muốn nức toạc óc ra.

Không... đó chỉ là giấc mơ... đúng rồi, mơ thôi mà...

Nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng. Tôi không thể ngủ lại được.

Bật dậy, tính đi xuống lấy một cốc nước uống trấn tĩnh bản thân thì nghe được tiếng của Coz.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Tôi hơi ngạc nhiên, tên ưa phá này cũng có lúc không ngủ được vì chuyển đi thế à.

"Tớ bị giật mình tỉnh, đi uống nước chút không?"

Nhưng bộ dạng thảm của tôi và cậu ta cũng không mấy khác nhau.

Ra tới bên ngoài, ánh sáng mờ mờ nương tựa lối đi của chúng tôi, cậu ta trông mệt mỏi và trầm mặc hẳn đi.

Chính tôi thấy bất ngờ hơn ai hết.

"Cậu có thật sự muốn rời đi?"

Mỉm cười như thường, tôi không thể nói là tôi muốn ở lại, bởi sẽ khiến mọi người đổi ý và lo lắng cho tôi.

"Tất nhiên rồi, tầng 51 hay 99 cũng vậy, chẳng phải chúng ta sẽ được tự do sao?"

Tôi lấy hai cốc nước đã rót đầy, đưa cho Coz một ly, mình thì tu một ực hết cạn.

Thâm tâm tôi cũng rất sợ hãi, nếu như mọi thứ đúng với giấc mơ, nếu như tôi tin tưởng đều đó là thật thì sao?

Bọn tôi cũng không còn cách nào chạy thoát khỏi chốn này...

Chợt tức cười, đây là cái tình cảnh gì đây? Bất lực? Tôi cũng chỉ dám nhếch môi.

Dường như Coz thấy điều đó, cậu ta cũng chỉ thở dài đầy muộn phiền.

"Tớ thấy, ở đây một thời gian nữa thì ổn hơn."

Tôi biết, cậu ta cũng đang sợ, đó chỉ lại lời bào chữa chấp vá.

"Quá đường đột. Tớ chắc nơi đó không như ở đây."

Lại tăng thêm nổi sợ cho chính bản thân mình, tôi cảm thấy tức giận không rõ. Coz đang lừa dối bản thân và ép buộc mình phải vui vẻ coi như thường cả ngày hôm nay. Tôi tức vì cậu ấy lừa dối bọn tôi dù cho nó làm vì tôi.

"Từ khi cậu nhận được tin đi, rõ ràng lúc đó cậu đã rất sợ rồi đúng chứ?"

Tôi quay lại hỏi, Coz đã tựa lưng vào tượng, trượt xuống và ngồi thụp xuống.

"Phải! Cả ngày hôm nay, không có lúc nào là không nghĩ tới nổi nguy hiểm ở tầng cao cả. Con người thường lo sợ với những gì chúng ta không được biết mà."

Tôi không khống chế cơn giận của mình nữa, liền xấn tới, nắm áo của cậu ấy giật lên, nhưng biểu hiện kia như đã biết trước hành động của tôi nên không lấy một tia biến đổi biểu hiện.

"Thế sao cậu không nói ngay lúc đó?! Nếu rõ ràng thế thì tớ đã xin cho cậu lui..."

Và vài giây tội lỗi dâng đầy trong người, tôi, chính tôi đã đẩy cậu ấy đi mà không một hỏi han...

"Nhưng cậu biết rằng nếu ở đây một mình, tớ còn gì thiết tha?"

Mỉm cười khổ sở, Coz gục đầu trên vai tôi.

Coz là một người vui nhộn và không bao giờ buồn, luôn luôn sôi động, có thể làm bất cứ điều gì để chọc tôi cười. Giờ đang bất lực trước những lựa chọn.

Chính tôi là người đưa ra những lựa chọn đó.

"Cậu biết không, khi tớ nói với Clan về việc này, cậu ấy không chút đắng đo, tớ không tin điều đó, người luôn chiến thắng với những suy nghĩ tư duy chính xác. Tới bây giờ, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu ấy luôn hy sinh như vậy?"

Tôi có thể cảm nhận được vai áo tôi đang ướt, người tôi giật run, cơ thể mình không còn chút sức mà ngồi thẳng xuống sàn.

"Chắc Clan có lựa chọn của cậu ấy, nhưng vì tớ lại từ bỏ..."

Trong tôi chỉ còn lại ân hận và tội lỗi, tôi quá ích kỉ bắt họ theo ý mình. Dù là ước mơ nhỏ nhoi, tôi vẫn không thực hiện được...

Thì ra... nói hết cũng đã muộn.

Hốc mắt cay xè, tôi lấy tay ép chặt miệng, ngăn mình thôi tức tưởi, rồi cũng ngồi khóc ngon lành.

Không phải vì điều gì, chỉ là sợ hãi, cảm tính quá mạnh mẽ. Chúng tôi sợ chuyện gì sẽ sảy ra với người bạn của mình, vì chúng tôi quá nhỏ bé, không thể chống chọi dù chuyện gì đột ngột tới...

Đã 6 giờ, tới lúc phải thức dậy.

Hai đứa tôi vẫn biểu hiện vui vẻ như ngày thường. Quyết định sẽ không để tâm tới nữa và quên những gì sảy ra ban nãy.



Sau bữa sáng, chúng tôi lại đối mặt với bài kiểm tra, đợt này tôi phải làm 300 câu và trong 15 phút và vẫn làm một mình...

Gấp đôi câu hỏi và thời gian giảm gấp đôi!

Nhưng tôi vẫn vượt qua, chắc là nhờ thành tụ đọc 3 quyển sách của ngày hôm qua.

Dư 15 phút, tôi ngồi đợi thì thấy bốn cậu ấy ra ngay cùng lúc, tôi có hơi ngạc nhiên hỏi.

"Bọn tớ cũng làm phòng riêng và làm 300 câu với 15 phút."

Thở dài, tại tôi mà liên luỵ tới bạn mình...

Đột nhiên Clan đưa tay sờ trán tôi, vẻ mặt hiện rõ ân cần lo lắng hỏi.

"Cậu có bệnh không đó, sao nhìn cậu ủ rũ vậy?"

Giật mình lùi ra, cười thật tươi nhưng lại phản tác dụng, chỉ khiến Clan sấn lại lo hơn.

"Này có gì không ổn nói bọn tớ đi!"

Rou cũng lên tiếng, tự nhiên tôi thấy mừng vì Clan và cậu ấy thân nhau hơn, nhưng cùng nhau thế này thì không ổn cho tôi.

Ngay lập tức có người đi lại đưa kết quả cho bọn tôi.

Hoàn toàn đạt trọn điểm.

Vậy là cũng đủ để hai người kia chuyển đi.

Thậm chí còn chẳng để chúng tôi chào tạm biệt lời cuối, họ đã xách vali của chúng tôi, rồi khỏi và mang chúng tôi rời đi.

Một giây tiếc nuối còn không có, quá vội vàng.

Họ đưa chúng tôi qua khỏi một cánh cổng to và nặng, mở tự động.

Hành lang rộng trắng tinh, vang vọng tiếng giày của chúng tôi.

Cuối con đường là một cánh cửa thép, ở trong đó là không gian trống, nghe gọi là thang máy.

Đúng rồi, ở quẩn quanh trong cái chỗ chật hẹp đó, có thấy vật lạ bao giờ, chỉ nghe từ sách vở và hình chụp lại.

Tất cả đi vào đó, chờ đợi cảm giác lạ lẫm như được đẩy lên cao.

Nhưng lại chẳng một dấu hiệu, cửa tự động mở ra, là một không gian giống hệt thế nhưng rất im ắng.

Vì ở đây chỉ có 10 người, thêm chúng tôi là 14.

Không gian sinh hoạt chung và có 3 cổng nhỏ, người đàn ông hôm qua nói chuyện với chúng tôi đang ngồi trên ghế chờ.

Chúng tôi đi lại trong khi những người dẫn theo đi cất vali vào phòng cho chúng tôi.

"Chào mừng mấy con! Ngôi nhà ở tầng 99 hiện đại lắm đấy."

Tôi là người kéo ghế ngồi vào sau cùng.

"Nếu cần bất cứ thứ gì thì cứ bảo ta, ta là người điều khiển ở đây."

Hơi nhướn mày lên. Thế à? Tôi lại cứ nghĩ ông ta là tay sai của ai đó.

"Soral và Rou sẽ ở trong khu đặc biệt, cửa bên phải, còn Coz và Clan ở phòng bên trái. Coz và Clan là hai đứa bình thường nên chúng ta sẽ nuôi nấng các con theo kiểu tốt nhất, còn Soral và Rou, Soral là chuyển biến lạ và có nhận thức lạ, cần được theo dõi thêm, Rou lại quá thiên tài, chỉ trong thời gian ngắn lại được điểm tuyệt đối liên tiếp không ngừng, ta sẽ nuôi dưỡng và phát triển tài năng của con."

Cuối cùng là những câu hỏi.

Đại loại như cách sinh hoạt thì không nói rồi, nhưng câu trả lời rất khiến tôi hụt hẫng.

"Sinh hoạt riêng, chỉ có những đứa ở phòng bên trái mới đi ra sinh hoạt, những đứa ở phòng bên phải vẫn được ra nhưng không ai như vậy cả."

Tôi vẫn được ra, ổn cả, 4 đứa bọn tôi cùng với 7 người ở phòng bên trái sinh hoạt với nhau, nếu tốt, tôi sẽ kéo 5 người kia đi theo.

"Còn cánh cửa ở giữa? Đó là gì?"

Tôi nhận ra chỗ này khá nhỏ so với tầng trước, và nếu khu ở 7 người, mỗi người đều có không gian riêng như nhau thì không chiếm quá nhiều, vậy chỉ có cánh cửa giữa.

Ông ta nở một nụ cười lịch sự và gượng gạo.

"Đó là nơi để các thuốc và cũng là nơi họp, nơi nghỉ của ta, ta cũng sống như mấy đứa vậy!"

À, ở đây cũng không có Dì, tầng 98 vẫn còn có nhưng ở đây thì không. Hoàn toàn độc lập, ăn, chơi, nghỉ, ngủ đều tự giờ giấc mình làm.

Hơi cô đơn.

Rồi mau chóng quay về phòng. Tôi nhận rõ điều bất thường mà mình cảm nhận.

Rou và tôi sẽ thường xuyên qua lại phòng nhau bởi cậu ấy ở kế bên. Đối diện tôi là một câu bé trạc tuổi, ngoại hình gần như giống tôi và lúc nào cũng ngồi không, suy nghĩ rất đăm chiêu, rất đang sợ.

Nên tôi không đi lại hỏi tên và nói chuyện, nhưng trên cổ cậu ấy lại có số: 18903.

Phải rồi, tôi cũng được in số trên cánh tay trái, là cái số hồi hôm qua bác sĩ đã la lên: 56568. Còn Rou là số 90145.

Nhưng ngay lập tức không để tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top