2,Minho
Ngày đông chí năm 2
Hành lang trống rỗng, chẳng có một ai, tất cả về hết rồi. Anh thở dài, lê bước trong mệt mỏi
Hửm
Gì kia
Đứng trước mặt anh, một thằng nhóc, mái tóc dừa màu vàng, hai mắt sáng như ánh trắng, tay ôm hộp socola, nhìn đần đần sao ấy nhỉ:
-Em thích anh
Đúng là đần thật, còn chưa biết nhau kia mà. Nhưng kệ đi, đã sớm quen với cảnh được tỏ tình thế này rồi, từ chối đơn giản thôi. Nhìn yếu đuối thế này, nếu bị từ chối sẽ khóc đấy nhỉ, nhưng không, thằng nhóc này chỉ lộ ra một tia thất vọng bé xíu, rồi hừng hực khí thế sẽ theo đuổi anh đến cùng.
Ơ, đáng yêu phết.
Ngày đông chí năm cuối
Sắp thi đại học rồi, kiến thức nặng nề cứ giày vò anh mãi, đau đầu chết đi. Chỉ chờ có tiếng chuông báo, anh xách túi đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Gió lạnh luồn vào từng mảng da hở trên người anh, cảm giác rét buốt ngấm vào máu thịt.
-Ê tao định thi xong làm quả nhậu đập nhà tí nhể?
-Thôi ông ơi, thi xong rồi đến há mồm ra ăn còn chả có tâm trạng....
......
Ồn ào thật đấy, sao chúng nó nói nhiều thế nhỉ? Anh đi giữa lũ bạn, đầu óc quay vòng vòng vì chúng nó tranh nhau nói, không ai nhường ai.
Ô
Ai kia?
Quen thế.
-Đi trước đi, tao quên đồ trong lớp.
Tóc vàng, da trắng, môi hồng, là con gái thì chắc sẽ xinh lắm, nhưng rất tiếc, người đứng trước mặt anh là một cậu trai. Nhưng trai thì sao? Cậu nhóc này vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
-Tiền bối, em thích anh
Mái tóc này, nhìn mềm mại thật, nếu được chạm vào mà vuốt ve, chắc anh sẽ nghiện nó mất.
-Xin lỗi, không rảnh.
Phải đến khi thằng nhóc đã rời đi, anh mới tỉnh dậy khỏi cơn bần thần bao trùm.
Anh tập trung vào những lọn tóc của cậu đến mức còn chẳng biết mình vừa nói gì.
Giờ nhớ lại thì....
Sao hôm nay mình tử tế thế? Lại còn xin lỗi?
-Lúc đó anh còn nghĩ nhiều thứ lắm, nào là sao mình lại từ chối nhỉ, sao mình lại đứng đó nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa, có khi lúc đó anh đã thích em rồi cũng nên.
Minho vừa nói, miệng anh khẽ cười mỉm, đưa tay nắm lấy những đốt xương lạnh lẽo bên cạnh. Cả người em bất động, không nói câu nào, còn anh lại âm thầm tự giễu rồi lặng lẽ ngửa đầu ra sau, anh lại nhớ tiếp những chuyện xưa cũ.
Ngày đầu hè
Lâu lắm rồi không chơi bóng rổ, cảm giác thật lạ. Không còn những tháng ngày lao đầu vào bài vở nữa, giờ anh đã được giải thoát khỏi những cơn mê man công thức.
Anh hất tay, ném cú bóng cuối cùng vào chính xác rổ, tận hưởng sự cổ vũ xung quanh, nào là những tiếng hò reo, rồi mấy đứa con gái bu vào. Nhưng nó chỉ có cảm giác phổng mũi thôi, chứ đứng giữa mấy người này khó chịu chết.
Thấy rồi nhé.
Anh lại nhìn thấy nhóc con tóc vàng rồi.
Anh ngước lên đồng hồ...
Tích...tắc....tích....tắc
Ảm đạm, não nề đến ảm ảnh
7 giờ rồi.
-Jinnie muốn ăn gì không? Anh mua cho nè.
Không có tiếng động hồi âm nào, nhưng Minho vẫn mỉm cười dịu dàng, anh lại tiếp lời sự im lặng ấy:
-À, hôm nay anh lại nhờ Felix làm brownies cho em này. Để anh xuống mua thêm Americano cho nhé.
Rồi anh ra khỏi phòng.
Dọc hành lang lạnh buốt, mùi thuốc khử trùng không ngừng tấn công khoang mũi của anh. Lén thở dài, đôi mắt anh đỏ au, sống mũi lại cay cay, cổ họng nghẹn ứ một lời bộc bạch nợ người ấy suốt ngần này năm.
có
Giá mà em cũng tức tối với anh như khi ấy, giá mà em cũng giận dỗi anh rồi chạy đi như ngày hôm ấy, giá mà em vẫn có thể dùng giọng điệu cay đắng đó nói chuyện với anh. Nghe thật tồi tệ, nhưng ít nhất, đó là những lúc em không bỏ qua sự tồn tại của anh, em vẫn hướng cảm xúc của mình, dù nó chẳng phải tốt đẹp, về phía anh.
————————————-
Lại nhớ, khi ấy thấy em trong cửa hàng hoạ cụ, anh vừa lo lắng, anh vừa sợ hãi, anh vừa mừng, vừa hồi hộp. Anh đã cố gắng không để em gặp được cô ấy, cố gắng để em không nhận ra sự bất thường trên gương mặt cô ấy, nhưng em thấy hết rồi.
Em có nhận ra không?
Cô ấy bám vào tay anh, nhưng người anh đông cứng, anh không đáp lại cái nắm tay tình cảm ấy, anh chỉ nhìn em. Anh muốn thấy em, muốn nhìn em lâu hơn một chút. Anh muốn thấy thêm nhiều cảm xúc khác trên khuôn mặt em.
Anh toại nguyện rồi?
Sự cay đắng trên gương mặt khi em nghĩ cô ấy là người yêu anh, rồi bóng dáng em khi chạy khỏi không gian 3 người ngột ngạt đó. Anh đã đuổi theo em, nhưng anh lại mất dấu em nữa rồi.
Jinnie, anh lại không đuổi kịp em rồi.
———————————————-
-Yongbok, em là bạn Hyunjin đúng không?
Felix rụt người gật đầu, trông em ấy rất đề phòng, như thể anh sắp lao vào cào cấu mình vậy.
-Nhắn mời em ấy đến xem trận này đi. Không có lựa chọn, hoặc anh sẽ mách mẹ việc mày làm cháy một cái nồi ngày hôm qua.
Và thế là anh lại thành công được thu em vào tầm mắt. Nhưng không còn niềm vui, sự xấu hổ hay ngại ngùng nữa rồi. Anh chơi hết sức mình, gần như giống một con công đang cố phô diễn vẻ đẹp của mình cho em. Dường như tâm trí suốt cả trận chỉ đặt lên em, những em chỉ chăm chăm nhìn vào một nơi hư không xa vời, hoặc lại cúi mặt xuống nhìn vào màn hình.
-Thích cậu ta sao?
Cô gái được mọi người, ngay cả em, coi là "người yêu" anh, thì thầm một cách cợt nhả.
-Bớt nói nhiều đi.
Anh bực dọc vặn lại, mắt hướng về phía khán đài. Em đang nói chuyện vui vẻ với đồng đội Changbin của anh, hoàn toàn không quan tâm đếm xỉa gì đến sự tồn tại như trời trồng này. Anh siết chặt bàn tay, máu nóng bắt đầu dồn lên đại não. "Bạn gái" của anh thấy vậy, tiếp tục cất lời, như thể vừa chọc trêu, vừa cáo buộc:
-Cậu ta xinh trai thật, ngay lần đầu gặp tôi đã hiểu ra rồi. Tóc vàng, nốt ruồi dưới mắt... Lần nào anh cũng bắt tôi phải chấm nốt ruồi khi trang điểm, hại tôi tháng nào cũng phải đi tẩy tóc đều.... Hoá ra đều là vì anh thích cậu ta, nhưng quá sợ hãi, nên đem tôi ra như một món hàng thay thế cậu ta. Đúng không?
Anh câm nín.
Không có một kẽ hở nào cho anh phản bác lại. Giờ anh chỉ thấy mình như một thằng hèn nhát và khốn nạn. Một kẻ không dám thừa nhận tình yêu với lòng mình, kẻ đem một cô gái ra để che đậy những mục ruỗng trong thâm tâm đen đục.
Cô ta nhếch mép, bất ngờ ghé sát vào tai anh, rất sát. Nếu như nhìn từ ngoài vào, họ trông như một đôi tình nhân đang trao nhau cái hôn say đắm.
-Cô làm gì vậy?
-Thừa nhận đi, anh muốn thấy cậu ta ghen, muốn thấy cậu ta đau khổ vì anh đúng không? Tôi đang giúp anh còn gì.
Gương mặt cứng đờ, uất nghẹn, bàng hoàng là những gì anh thấy khi liếc qua nhìn em. Anh thừa nhận, anh không giấu nổi chút phấn khích trong lòng.
Em vẫn chú ý đến anh.
—————————————
-Anh không biết nữa, anh không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy nữa. Anh chỉ mong, mong em sẽ chú ý đến anh. Anh sợ, sợ một ngày em sẽ làm lơ anh, sẽ cũng một ai đó khác sống hạnh phúc ở nơi không có anh.
Ly americano trên bàn sớm đã tan hết đá, hơi nước chảy đầy ra mạt bàn, nhỏ từng rọt róc rách xuống sàn nhà giá lạnh. Từng giọt rơi xuống, như những hi vọng ngày càng mong manh.
Hyunjin, anh biết sai rồi.
——————————————
Đêm hôm ấy, cái đêm buổi tiệc diễn ra, anh không vào trong nhấp rượu hay nhảy nhót gì cả. Anh còn chẳng thèm quan tâm có ai tìm mình không. Anh đứng ngoài, gần như cả đêm, để chờ em đến. Nhưng em đã không xuất hiện.
Giận anh thật rồi.
Có lẽ đây là cái giá anh phải trả, trả bằng cả cuộc đời sau này của anh.
Ngày đầu tiên bước vào bệnh viện, anh vẫn nhớ mình quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, khóc đến khàn cả giọng, cầu nguyện cho em. Làm ơn, cầu mong chúa đừng mang em đi mất, làm ơn, hãy để cho thiên thần ấy ở lại bên anh....
Rồi ngày 2, ngày 3, ngày 4,.... Ngày nào anh cũng khóc, như một đứa trẻ phải xa mẹ nó.
Đến ngày thứ 27, anh không khóc nữa. Anh chỉ thấy kiệt quệ, chỉ thấy sống mũi cay đắng, thấy cổ họng rát đau.
Đó cũng là ngày anh nhận được phản hồi cuối cùng của bác sĩ:
-Đã qua cơn nguy kịch, nhưng sống trong trạng thái thực vật.
Ngày thứ 557
Anh mang theo một giá tranh, màu nước đến, ngồi cạnh em.
-Hyunjin à, anh đã học vẽ rồi này. Để anh vẽ em nhé.
Em không phản ứng gì. Lưng vẫn dựa vào tường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm hư không, tay đặt trên lòng, hô hấp đều đặn.
Anh ngắm em, anh tô màu, hoạ từng đường nét, bờ môi đến đôi mắt. Đều là những thứ khiến anh đắm say. Đến khi tô đến mái tóc, anh chợt dừng lại.
Tay anh chạm vào lọn tóc mềm, miệng tủm tỉm lẩm bẩm:
-Jinnie à, sao em lại nhuộm tóc đen thế, tóc vàng của em cũng rất đẹp mà?
-Hay em thấy cô ấy có tóc vàng nên mới đổi sang đen? Nếu em không thích thì phải nói với anh chứ.
Em bướng lắm, chẳng chịu nói gì với anh cả. Ghét anh thật rồi.
Ngày thứ 853
Em ơi, đông đến rồi, ngoài trời lạnh quá.
Anh bước vào phòng, hai tay không ngừng xoa xoa, buốt thật đấy, Seoul tuyết rơi trắng cả đường, hại anh đi mãi mới đến nơi.
-Jinnie, hôm nay có cháo nóng cho em này, ngon lắm đấy.
Anh khẽ khàng để tay em chạm vào nó, tay em lạnh ngắt, đúng là chẳng chịu để ý bản thân gì hết. Giận anh thì cũng phải biết tự quan tâm bản thân chứ.
Ngày thứ 1003
Gia đình em quyết định cắt nguồn cung rồi. Ngày ấy trời mưa rào, tóc anh ướt đẫm, cả người anh run rẩy. Anh đứng bên quan tài gỗ, cúi xuống nhìn mặt em lần cuối. Gương mặt em thanh thản, ánh lên niềm nhẹ nhõm. Anh quỳ xuống, hôn lên tấm kính ngăn cách hai thế giới xa xôi:
-Hyunjin, anh yêu em.
-Anh xin lỗi, đến bây giờ mới để em nghe thấy điều này.
Tiếng lòng anh trong ngần ấy năm, cuối cùng, cũng lọt ra ngoài, đến với em vào một ngày mưa rào âm u, thảm thiết. Anh ngửa cổ lên, để những hạt mưa rơi xuống, xoá đi mọi chồng chất anh cất giấu trong từng ấy thời gian.
Chờ anh nhé.
Ngày thứ 2520
Anh dạo bước trên con đường cuối thu, chân gẩy khẽ mấy chiếc lá khô trên mặt đường. Trước đây em thường đi dạo ở đây.
Anh vừa đi, vừa chìm trong những kí ức mãi dừng lại ở tuổi 19. Rồi, anh thấy nó, thấy cửa hàng hoạ cụ năm nào.
Anh bước vào trong. Nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn là những gian màu ấy, cùng người chủ ấy. Anh thoáng thấy bóng dáng em, thấy hơi ấm nơi em thoang thoảng.
-Chàng trai, muốn mua gì sao?
-Dạ....
Thành thật anh chẳng muốn mua gì cả, nhưng có cái gì đó cứ níu chân anh lại nơi này.
-Cậu là Minho đúng không?
-Vâng?_Anh hơi ngạc nhiên, người chủ này biết anh.
-Ngày xưa thằng nhóc Hwang hay đến đây mua đồ mà. Đến nỗi mấy hôm nó buồn chuyện tình cảm cũng chạy đến tâm sự với tôi nữa. Nó còn cho tôi xem ảnh của chàng trai mà nó thầm thương. Đúng là tụi con nít nhỉ? Yêu đương chẳng giấu diếm gì cả.
Anh lắng nghe lời ông nói, từ đầu đến cuối không cắt ngang câu nào.
-Nhưng đứa trẻ nào cũng phải lớn nhỉ? Mấy năm nay nó chẳng còn đến đây nữa rồi. Cũng chẳng tìm ông tâm sự mấy thứ chuyện con nít nữa, chẳng hiểu nó đi đâu mà quên mất cả ông lão này rồi....
Sàn nhà lấm tấm mấy giọt nước nhỏ, rưng rức, đau đớn, nghẹn lòng của người con trai đã quá cái tuổi xúc động...
Ngày thứ 8253
Bọn trẻ con trong xóm đùa nghịch trước sân nhà một người đàn ông tóc bạc nửa đầu, liên tục đuổi nhau, cười đùa vui vẻ.
Người đàn ông ngồi trên ghế trước hiên, một tay chống cằm, một tay ôm một bức di ảnh. Trên bức di ảnh, một cậu trai trẻ trung, tóc vàng, nụ cười tươi sáng với ánh mắt rực rỡ những ước mơ của tuổi đôi mươi.
-Jinnie à, nhìn bọn chúng đùa vui thật đấy, em cũng thích trẻ con đúng không?
Người đàn ông lại cười nhẹ, cầm tấm di ảnh ngắm nghía, vuốt ve.
Jinnie của anh mà được thấy lũ trẻ cùng một vườn hoa thế này chắc sẽ thích lắm.
Ngày thứ 20030
Một ông lão đầu tóc đã bạc, tay ôm một tấm ảnh, bước vào trường học. Ngôi trường đã được sửa sang lại, tân trang mới mẻ hơn rất nhiều. Ông mò mẫm, bước lên một dọc hành lang.
Nơi hành lang này, ông nhìn nó, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nó. Trước đây nó vốn chẳng đọng lại chút nào trong đầu ông, như từ ngày cái cậu trai xinh đẹp ấy tỏ tình, hành lang này đã ăn sâu vào những kí ức thân thuộc. Ông lại đi lên tầng 2.
-Jinnie, em còn nhớ góc tường kia không? Lúc đó trời lạnh cóng mà em vẫn đứng ngoài chờ anh, lúc đó tóc em ngang vai, ôm vào cổ, nhìn xinh lắm đó Jinnie à.
Bước từng bước trên con đường cũ, ông dừng lại tại một nơi vừa lạ vừa quen.
Sân bóng rổ ngày nào giờ đã trở thành một nhà trẻ tư thục. Những dấu ấn của ngày xưa cũ kia đã đi mất rồi. Ông thở dài, tiếp tục bước.
Từng bậc từng bậc thang lướt qua bàn chân ông. Ông thở dốc, đứng là già rồi, leo cầu thang cũng khó.
Trước mắt ông, một cây anh đào lớn, thân rễ xum xuê, hoa nở trắng trời. Gió nhẹ đưa những cánh hoa ấy đến bên ông.
Bức di ảnh được đặt xuống gốc cây, ông lão cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Mệt quá Jinnie à, đúng là tôi già rồi, sức yếu đi nhiều rồi.
Ông tựa mình vào thân cây, dựa vào cạnh bức ảnh.
-Jinnie, em còn nhớ không? Ngày xưa anh từng bảo em hãy chờ anh, đúng không?
Đáp lại ông, là những cơn gió thoảng, là một bông hoa xinh đẹp đáp xuống lòng bàn tay.
Ông nhắm mắt, tựa đầu vào thân gỗ, thả hồn mình vào những đám mây.
Từ từ, rồi nhẹ nhàng hoà vào dòng chảy của thời gian.
A
Nơi này đẹp thật, khắp nơi đều là đồng cỏ, bao hàng anh đào dọc theo trước mắt. Minho đứng dậy.
Ơ
Anh không thấy người mình đau nhức nữa, cũng không thấy di ảnh bên cạnh mình đâu nữa rồi.
Đột nhiên, một bàn tay chìa ra trước mắt anh, anh vội vàng ngẩng đầu.
Mái tóc vàng, nốt ruồi lệ, đôi mắt cong lên...
-Chờ anh lâu quá đấy, anh biết không?
Cảm giác hai má mình ươn ướt, Minho không dám tin vào hình hài trước mặt.
Hyunjin, có phải em đấy không?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Jinnie trước mắt khẽ gật đầu, lấy tay gạt đi những giọt nước mặt đọng trên khoé mi, và cả má anh
-Em đây.
-Chúng ta đi thôi.
Hai người, hai đôi tay nắm chặt, cùng bước đi trên còn đường rải đầy hoa đào trắng, và những hồi ức suốt hàng chục năm.
Từ giờ, đây là thế giới của riêng họ, những hạnh phúc còn dở dang, sẽ được viết tiếp tại nơi cuối còn đường này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top