Chương 6 : Những điều ngọt ngào
- Han nè, cậu nghĩ cuộc sống này có điều gì là đẹp đẽ nhất ? ( Huynwo không nhìn Hanuel mà ánh mắt ấy lại nhìn vào một khoảng không )
- Tôi cũng không biết…nhưng chẳng phải điều đẹp đẽ nhất là mỗi khoảng thời gian trôi qua đều được ở bên gia đình, bên người mình thương yêu và có những khoảng thời gian hạnh phúc hay sao !
- Ừm đúng vậy Han à ! ( nhìn thẳng vào Hanuel ) nhưng cậu biết không với tôi điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này là khi mở mắt ra mình vẫn có thể thấy được cuộc đời ra sao, thời gian trôi qua thế nào, và đúng vậy ( cười ) nhất định phải có người mình thân yêu ở bên cạnh đúng chứ Han !
- Mà tại sao cậu lại hỏi vậy-
- Xin lỗi nhé ( cười lớn ) tự dưng mình lại deep quá chừng…. không phải chúng ta đang ngắm cảnh sao !
Giấc mơ hôm ấy, Hanuel và Huynwo đã đến một khu vui chơi. Cả hai đều có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn đồ ăn ở gần đó. Có thể nói Hanuel hôm nay đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Huynwo vẫn vậy, luôn tươi cười và kéo cậu đi khắp chỗ trong khu vui chơi ấy. Cậu ấy không ngừng nói chuyện và hỏi Hanuel cảm thấy có vui không….cảm động thật nhỉ ! Và kết thúc một buổi đi chơi dài ấy bằng việc ngắm cảnh trên đu quay khổng lồ. Đúng như lời Huynwo nói, cảnh đêm được nhìn từ đây rất đẹp. Mọi thứ như chìm vào bóng tối của ban đêm, nhưng được tô điểm lên là ánh sáng của đèn đường, của ánh điẹn của những chung cư cao tầng. Hanuel đắm mình vào khung cảnh mà trước giò cậu tưởng chưng như chúng rất bình thường.
Sau khi được hỏi câu hỏi ấy Hanuel có phần hơi khó hiểu tại sao Huynwo đột nhiên lại hỏi chúng, nhưng do cậu ấy tiếp tục cười như bình thường thì Hanuel cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Hanuel nói :
- Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu cậu có phải hình ảnh do giấc mơ của tôi tạo nên hay không…nhưng tôi thật sự đã gặp “cậu” ở ngoài đời, và người đó vô cùng giống cậu từ ngoại hình đến giọng nói. Nên là Huynwo à nếu cậu biết điều gì thì liệu có thể nói cho tôi được không, tại không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.
- ( cười nhẹ ) Han à, tôi hiểu điều đó khiến cậu vô cùng bận tâm nhưng có nhiều thứ ta không nên quá đào sâu về nó, vì khi đó nó chỉ mang lại cho ta những xúc cảm không hề vui vẻ chút nào. ( tiến đến gần Hanuel và đặt tay lên má cậu ) Thả lỏng mặt ra nhé, tôi vẫn là tôi mà, là Huynwo đang đững trước mặt cậu đây. Cậu có thể nghĩ tôi là hình ảnh do giấc mơ tạo ra cũng được nhưng đừng quên khi cậu cần thì tôi sẽ luôn ở bên cậu nhớ điều đó nhé !
- ( chần chừ một lúc nhưng về sau Hanuel cũng gật đầu ) ừm….
Không hiểu sao những lúc đối diện với Huynwo, Hanuel luôn cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Phải nói sao nhỉ, cậu cảm thấy mềm lòng hơn khi ở bên Huynwo, mọi lời nói của cậu ấy nói đều có thể thuyết phục được Hanuel. Có vẻ sau một khoảng thời gian ở ban nhau và trò chuyện, giờ đây cậu và Huynwo đều có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Hanuel cũng bắt đầu tâm sự với Huynwo những việc trong đời sống hàng ngày của cậu. Huynwo vẫn vậy, luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên có ích nhất cho Hanuel. Cả hai cũng có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi dạo, ngắm cảnh, và chơi trò chơi. Điều ấy giúp Hanuel thoải mái hơn phần nào, nhưng đôi khi Huynwo sẽ buột miệng nói ra một điều gì đó khiến Hanuel không thể hiểu được và rồi nó lại được lấp liếm cho qua bằng cách nói lảng sang chuyện khác hoặc bỏ qua bằng nụ cười gần như để xí xóa ấy.
- N-…Này- Hanuel, HANUEL mày có đang nghe tao nói gì không vậy ? ( Leo nhăn nhó nhìn Hanuel ), nãy giờ tao đang kể cái gì mày nói lại xem nào !
- ( giật mình ) à- hả gì cơ…à tao vẫn đang nghe đây, mày cứ kể tiếp đi-
- ( mếu máo ) gì chứ sao những lúc mày cần tao cũng đều có mặt và lắng nghe, vậy mà giờ mày trả ơn tao như này hả !! Mày đối xử với bạn bè như vậy coi bộ được sao ?
- ……. Thôi tao xin lỗi, nhưng mà nãy giờ tao vẫn nghe mà chỉ là-
- Cuộc đời này sao bất công quá vậy, tao thì muốn……( nói liến thoắng )
Nghe thì vẫn nghe đó, nhưng mà tâm trí cậu bây giờ đang lạc trôi đến một nơi khác rồi. “Huynwo” – một cái tên tưởng chừng sẽ vô cùng xa lạ, một con người mang tính cách có lẽ cậu sẽ khó có thể nào hòa nhập được, hay nói ngắn gọn hơn là cả hai thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu là ánh dương luôn tỏa sáng, còn tôi là bầu trời luôn chìm sâu trong bóng tối này đây. Từ trước đến giờ Hanuel luôn suy nghĩ như vậy về bản thân mình, cậu không muốn bản thân trở nên quá nổi bật, cũng không có trong mình khả năng giao tiếp có thể thu hút được nhiều người. Leo thì khác, bởi cậu ta là bạn thân với cậu từ hồi cấp 2 cho đến tận bây giờ. Hanuel không hay để tâm đến người khác, có thể nói là đến bây giờ việc ghi nhớ mặt và tên bạn cùng lớp cũng là việc khá khó khăn đối với cậu rồi. Cậu thích ghi chép lại hay nói đúng hơn là thói quen trong vô thức của cậu mỗi khi nhớ lại điều gì đó. Cũng bởi lí do này nên cậu mới chọn vô những ngành nào liên quan đến ghi chép nhiều hơn. Nhưng từ khi Huynwo xuất hiện trong giấc mơ của cậu, không những cậu nói chuyện nhiều hơn mà đến cả những khoảnh khắc quen thuộc trong đời sống cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ và mới mẻ đối với cậu. Bây giờ việc mơ và nói chuyện với Huynwo có thể nói đã trơ thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu mất rồi.
Không để ý đến việc Leo đang ngồi ngay cạnh đó và dừng câu chuyện của bản thân để nhìn Hanuel được một lúc lâu.
- ( Hanuel giật mình nhẹ khi bắt gặp ánh mắt Leo ) N-nhìn gì tao ?
- ( nhìn chằm chằm ) Nhìn thì nhìn thôi, có lẽ mùa xuân đã đến với thằng bạn mình rồi ( cười khổ và thở dài )
- ( Sốc ) H-Hả !! Mùa xuân gì cơ-
- ( đứng phắt dậy rồi nói lớn ) Chứ còn gì nữa, làm gì có chuyện đang ngồi trò chuyện bình thường thế kia xong cứ tự ngồi tủm tỉm là thế nào. Thất vọng quá đi, bạn thì đang buồn thối ruột ra mà mày còn tương tư đến cô nàng nào đó nữa chứ…. Tồi quá đấy Hanuel à !
- Khoan khoan mày đang nói cái quái gì vậy, hình như mày hiểu lầm gì rồi không có cô nàng nào ở đây cả ( luống cuống )
- Không phải cô nàng á ( suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ )… không lẽ là anh chàng à-
- ( đấm Leo ) nói vớ vẩn, tao thấy mày ổn hơn rồi đấy ( rời đi ) đi ăn cái gì bồi bổ đi, tao về lớp trước đây.
- ( đuổi theo Hanuel ) Khoan đã chờ tao nữa !
Hanuel cười nhẹ, nếu mà đúng như lời nó nói, với Hanuel không phải là mùa xuân đã về mà là bầu trời luôn tự dìm mình trong màn đêm u tối thì giờ đây đã có ánh dương thấp sáng rồi nhỉ. Khi về đến nhà, Hanuel háo hức để đi vào giấc mơ nhanh nhất có thể và gặp được cậu ấy. Niềm mong chờ cùng sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến mẹ cậu không kìm lòng được mà hỏi :
- Nay con có chuyện gì vui lắm hả ? Mẹ thấy con cứ như đang chờ đợi một điều gì đó vậy ( cười )
- ( Hanuel cười nhẹ ) dạ vâng, hôm nay con có chút chuyện đáng để mong chờ mẹ ạ !
Không khí ăn cơm ở nhà cậu hôm nay khác hẳn, cậu cũng bắt đầu nói chuyện với mẹ cậu nhiều hơn. Nhanh chóng bước lên phòng, sau khi hoàn thành xong bài tập Hanuel nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Kì lạ nhỉ ? Tại sao giấc mơ hôm nay lại là ở trong một khoảng không gian đen kịt như này. Hanuel nhìn xung quanh và không hề tìm thấy bất kì một luồng sáng nào xung quanh cả. Cậu gọi :
- Huynwo ? Cậu có đang ở đây không ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của Hanuel rồi kéo cậu đi đến một nơi nào đó. Có vẻ người ấy không hề cho cậu thời gian để thắc mắc hay hỏi liệu bây giờ đang đi đến đâu vậy ? Cả hai đi được một lúc thì đã đến một nơi sáng hơn, nhưng nơi đây có vẻ là ở trong một căn phòng ngủ nhỏ. Cậu được kéo và ngồi xuống chiếc giường gần đó, cho đến khi người này bật đèn trong phòng lên.
Không phải Huynwo mà là…. Hanuel – chính cậu đang đứng trước mặt cậu bây giờ !! Hai Hanuel cùng xuất hiện trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top