Chương 1 : Cậu là.... ??
“ Mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, nằm ngoài tầm kiểm soát của giấc mơ. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ đó chính là giấc mơ sáng suốt, người nằm mơ có thể nhận ra họ đang mơ, đôi khi có thể làm thay đổi giấc mơ của họ….”. Trong thế giới này có thể đối với mọi người việc mơ là một trong những chuyện quá đỗi bình thường nhưng đối với Hanuel mơ chính là “mơ”. Con người luôn tự mình đặt ra những mong muốn xa vời nhưng lại luôn ép những điều ấy vào khuôn mẫu của những giấc mơ. Họ sẽ tự phát ra rằng “tôi ước rằng” hay “tôi mơ rằng”. Có lẽ chỉ khi ấy giấc mơ mới được đưa trở về đúng giá trị cốt lõi của nó.
Hanuel dạo gần đây rất hay mơ, ban đầu chỉ là những giấc mơ bình thường hoặc nó giống như tua lại cuộc sống của cậu thêm một lần nữa. Nhưng kì lạ thay những giấc mơ bắt đầu trở nên khó hiểu, không chỉ dài hơn mà còn khiến cậu bị đau đầu mỗi khi nhớ về nó. Hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu đến trường và bước vào lớp nhưng với tâm trạng cực kì mệt mỏi. Bạn cậu Leo đến hỏi thăm :
- Ê bị làm sao thế Hanuel ? Tao biết là ngày nào mày cũng mang bộ mặt u ám đó đến trường nhưng mà nay nhìn mày sợ thật đó.
- Tao không sao cả, chỉ là hơi có vấn đề một chút với những giấc mơ của tao mà thôi.
Leo nhìn Hanuel chăm chú và nói :
- Giấc mơ ?? ý mày là những sự việc hiện lên trước mắt khi chúng ta đang ngủ ấy hả ?
- Ừ nó đó ( Hanuel mệt mỏi )
- Hả ý mày là sao cùng lắm tao chỉ thấy nó lướt qua rồi sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết luôn mà, bộ mày nhớ được những thứ đó à ? ( Leo nhìn Hanuel với ánh mắt khó hiểu )
Hanuel bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, chính xác là trước đây dù cậu có mơ gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng còn có chút kí ức nào về nó hết. Nhưng do thói quen luôn sợ sẽ quên đi một điều gì đó mà bản thân cậu luôn vô thức chép lại theo trí nhớ, vì thế đôi khi chính nó lại khiến cậu mệt mỏi mỗi lần nhớ đến. Leo bỗng lên tiếng :
- ??? Mày đang cầm cuốn sổ nhỏ gì trong tay kia, tao thấy mày nắm nó sắp nhàu luôn rồi đó
Hoàn hồn lại Hanuel lúc này mới để ý tay của mình đang cầm 1 cuốn sổ gì đó, à phải rồi cuốn sổ ấy là chỗ cậu ghi chép hết tất cả những gì cậu lo sợ sẽ lỡ quên đi chúng. Hanuel mở ra trong đó có ghi một dòng chữ “ Huynwo”, gì đây Mặt trời ? hay gì đó à và tại sao dòng chữ này lại được ghi một cách rất đặc biệt : ở ngay đầu trang và ghi bằng bút màu đỏ. Hanuel cố gắng nhớ ra nhưng đầu cậu lại đau nhói. Leo lên tiếng gọi nhưng Hanuel không thể nghe, giờ đây cậu chỉ nhìn thấy toàn là hình ảnh nhiễu và……
“Bíp….Bíp….Bíp” tiếng chuông báo thức quen thuộc, Hanuel tỉnh dậy trước mắt cậu là trần nhà và xung quanh… là phòng của cậu. Cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi lại bắt đầu chuẩn bị đồ đi học như mọi ngày. Vừa đi Hanuel vừa nhìn vào cuốn sổ nhỏ trong tay “ Biến mất rồi…. dòng chữ kì lạ ấy biến mất rồi”. Cậu bỗng dưng dừng lại lấy chiếc bút đỏ và ghi vào trang đầu tiên của cuốn sổ “Huynwo”. Tới lớp Leo đi đến và vẫn là câu nói ấy :
- Tao biết là mặt mày lúc nào cũng u ám khi đến trường nhưng nay mặt mày nhìn sợ lắm đó.
- Lại nữa…. ( Hanuel mím môi rồi lại thả lỏng ) ừm tao bình thường nên đừng làm phiền tao
- Xí ( Leo bĩu môi ) ai mà thèm, người ta lo cho rồi mà còn… ( rời đi )
Sau một ngày dài mệt mỏi trên trường, Hanuel về đến nhà cậu liền ngả lưng ngay xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Và đúng vậy cậu đã mơ. Trong mơ, trước mắt cậu giờ là một cánh đồng hoa rộng lớn, bầu trời xanh mang lại cho người ta cảm giác yên bình. Hanuel đi xung quanh một vòng và tận hưởng khoảng thời gian êm đềm ấy.
- Ha- gì đây ? Lần này là một cánh đồng hoa à ? Sao giấc mơ của cậu chẳng có gì mới mẻ đột phá hơn vậy, nhìn nó cứ quê quê sao ấy
Hanuel giật mình quay lại, đó là một cậu trai có mái tóc màu nâu đậm trông rất gọn gàng, theo phong cách ăn mặc đó thì cậu cũng không chắc có lớn tuổi hơn không nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất chững chạc. Chàng thanh niên này có đôi mắt sắc nhưng sáng ngời, cười tươi và đi về phía cậu, miệng thì không ngừng đánh giá về mọi thứ xung quanh. Trong khi Hanuel vẫn chưa hiểu ra sự việc trước mắt thì cậu ta vừa bước tới vừa nói :
- Gì đấy, thấy tôi đẹp trai quá nên mê rồi đúng không ( cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh )
Hanuel quay đi và nói :
- Cậu là ai vậy ? Chúng ta có quen biết nhau à ?
Chàng trai kia nhìn có vẻ không bất ngờ gì lắm với câu hỏi của Hanuel, nói ;
- Sao lại vậy, cậu nói thế làm tôi buồn lắm đó Han à, chúng ta là bạn bè không phải sao ? Bạn thân cậu đây Huynwo nè ( chỉ vào mình rồi cười )
Có chút giật mình rồi đó “Huynwo” chẳng phải là dòng chữ cậu đã nhìn thấy ở cuốn sổ trong giấc mơ đó hay sao. Một dòng điện bỗng lóe lên trong trí nhớ của Hanuel khiến cậu đau nhẹ. Hanuel quay ra nhìn chàng trai vừa lạ nhưng cũng thật thân quen làm sao :
- Cậu là ….. ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top