2.

mọi thứ bây giờ đang trở nên mờ nhạt, trời xám xịt, chẳng khấm khá hơn mấy nhỉ ?

tôi cứ tưởng rằng mình sắp được gặp chúa rồi chứ, nhưng tôi lại nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của em, em nói nhiều lắm nên tôi cũng chẳng nhớ hết đâu, đại loại rằng kêu tôi hãy tỉnh lại đi. xin lỗi chúa, con phải về với người thương

---

"anh tỉnh dậy rồi à, để tôi đi gọi bác sĩ" - giọng cậu con trai hớn hở, phá bừng không khí im lặng của bệnh viện

" cậu đưa tôi vào đây sao ? mà tôi bị gì thế ?" - khó khăn lắm tôi mới nói được vài từ

"anh vì cứu tôi nên mới ra nông nỗi này, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ và y tá đến"

kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, tôi cứ đờ người ra, đầu tôi đau như búa bổ. chẳng nhớ mình đã làm gì mà lại phải vào bệnh viện, tôi cũng chẳng hiểu tại sao em lại nói tôi cứu em ? min yoongi này mà đi cứu người ư ? nực cười thật

"mà cậu gì ơi"

" sao thế ?" - người đó quay đầu lại

"cậu biết tôi là ai không ?"

một câu nói thốt lên từ miệng tôi, chẳng biết rằng chuyện mình vừa nói ra là đúng hay sai, tôi chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống

"này, này, anh quên mọi thứ rồi ư ?" - cậu ta hốt hoảng

"thật sự là tôi chẳng nhớ gì hết, đến cả tên cũng không rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top