21
"Kha. Tớ kiếm cậu mãi mà chẳng thấy, cậu chạy đi đâu rồi?"
"Sao cậu không chịu nghe tớ một lần vậy hả? Cậu không thể đứng yên một chỗ à?"
"À, tớ nhớ rồi."
"Cậu đang ở bên hoa bỉ ngạn mỉm cười đợi tớ đúng không?"
"Tớ sẽ tới, cậu nhất định phải tặng tớ một bông bỉ ngạn để chuộc lỗi đấy nhé?"
***
Kha à, tớ đến với cậu rồi này, mình không xa nhau nữa đâu, mình có thể thấy nhau rồi, tớ vui lắm. Ba năm trước, tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi. Ba năm sau, tớ 20 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi. Nhưng năm nay, tớ 21 tuổi, không thể gặp cậu năm 21 tuổi nhưng có thể gặp cậu năm 17 tuổi. Thật tốt.
Ba năm trước, cậu tiễn tớ đi, rồi chỉ vì chiếc xe quái quỷ nào đấy mà để lại tớ bơ vơ trên cõi đời này? Cậu là người có lỗi đấy nhé! Năm nào tớ cũng đi tiết Thanh Minh, bên cạnh phần mộ của cậu, nói chuyện với cậu, trò chuyện cho cậu vui, mà cậu chẳng thèm đáp lại tớ? Tớ rất giận đấy.
Giờ cậu có thể dự sinh nhật cùng tớ chưa? Đừng xin lỗi tớ nữa, cậu đừng bận nữa, đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top