Chap1
Trong khu rừng tăm tối có một dáng người bé nhỏ đang chạy vội dưới những cơn mưa tầm tã. Hết đoạn này tới đoạn khác cô bé ấy cứ chạy mặt cho trời to thế nào dưới cơn mưa cô bé ấy vẫn chạy mặc cho chân trần . Cô chạy cho đến khi trời đã tạnh cô đã dần thắm mệt nhưng vẫn lấy hết sức chạy khuôn mặt của một cô bé chỉ với 8 tuổi bé nhỏ nhưng ai có thể biết được sức chạy của đứa bé ấy đã bằng sức lực của người lớn cơ chứ .
Cơ thể ngày càng yếu hơi thở mong manh khiến đứa bé nhỏ nhắn kia đã chạy hết nỗi . Ngã khụy xuống một cây gỗ to lớn đứa trẻ giờ đây đã mơ màng đôi mắt đã liêm diêm .
- Cuối cùng vẫn chạy không khỏi nó . Chúa đang muốn mình về với người sao .* Giọng nói yếu ớt kèm theo sự thất vọng của cô*
Cuối cùng đứa bé ấy đã nhắm mắt nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi và rất đẹp .
Có lẽ đã xảy ra chuyện tồi tệ gì đó đối với cô bé.
Chợt tỉnh dậy trong một căn phòng không to cũng chẳng nhỏ . Đang trong tình trạng hoang mang , sợ sệt không biết cô đang ở đâu và cô đã chết hay sống thì .
* CẠCH *
Tiếng mở cửa phát ra cùng với sự
hiện diện của một người phụ nữ chững chạc với cái nhan sắc nhẹ nhàng khiến đứa trẻ không khỏi băn khoăn .
- Con gái con tỉnh rồi à !!
Người phụ nữ nhẹ nhàng đi tới và hỏi .
- Chuyện gì đã xảy ra với con thế.
Không để đứa bé ấy trả lời người phụ nữ hỏi tiếp.
Người phụ nữ ấy càng tiến tới đứa bé càng lùi xuống . Thấy thế người phụ nữ ấy mới bảo .
- Con đừng sợ !!! Đây là nhà của cô . Hôm qua trên đường đi ta và gia đình thấy con đang nằm ở gốc cây . Lúc ây con rất nóng và hơi thở của con rất yếu nên bọn ta mới đem con về đây.
- Nói ta nghe đã chuyện gì xảy ra với con .
Đứa trẻ cứ thế mà im lặng .
- Vậy con tên gì ?
- Ze....... Arinae....
- Arianae này con ở đâu để ta đưa con về không thui cha mẹ con sẽ lo lắm đấy .
*Vuốt lưng cô *
- Con không có nhà ..... Cha mẹ thì càng không có .
Thấy ánh mắt của cô đượm buồn bà vội noa tiếp.
- Ta xin lỗi ... Chắc con đói rồi nhỉ ta đi có đem vô cho con đồ ăn này con ăn đi ta còn có việc chút ta lại với con .
- Cô đi ạ
Thấy cô đã bắt đầu ăn bà cũng yên lòng nên đã đi.
Sau khi bà đi cô bỏ bát cháo ăn còn dang dở xuống . Một khuôn mặt đượm buồn cô bé ấy không khóc cô chỉ suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại tiếp tục với bát cháo . Khi ăn xong cô để bát cháo trên bàn và đi lại bên cửa sổ tiếng gõ của lại vang lên lần nữa bà bước vào bảo
- Con đã ăn xong chưa
-Dạ rồi ạ.
- Ta hỏi con chuyện này nếu không được cũng chẳng sao.
- Dạ
- Con ........ Con có thể ở đây với cô không .
Thấy cô không nói gì khuôn mặt bà đượm buồn nhưng bà vẫn nói tiếp
- Nếu con không chịu thì cũng được ... Tại vợ chồng cô đã ở với nhau gần 10 năm rồi nhưng
Chưa kịp để bà nói hết cô vội vã trả lời.
- Dạ được ạ !!!
- Thật chứ!
Mừng rỡ bà ôm cô và lòng . Bà ôm cô một lúc lâu rồi mới buông ra .
- Mai chúng ta về nhà con nhé .
- Dạ
Kết thúc cuộc nói chuyện bà cũng đã hiểu rõ về gia đình cũng như những ngày sống của cô . Bà và chồng bà cùng cô quay về Paris nơi ông bà sống .
_________________________
10 năm sau .
Cô bé gái nhỏ nhắn ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp chẳng khác gì một thiên thần . Hàng mi công , dài khiến đôi mắt cô rất nổi bật . Sóng mũi cao khiến ai nhìn cũng phải rung động . Dáng người thì khỏi chê vào đâu.
- Mẹ ơi con đi đây !!
Cô cầm chiếc áo khoác ,tay còn lại kéo chiếc vali nhưng mắt vẫn dán vào người hai ông bà với sự luyến tiếc.
- Đi qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con ! Nhớ thường xuyên điện cho mẹ đó ( ánh mắt buồn của bà nhìn vô ai cũng biết bà chẳng muốn xa cô rồi )
- Quá bên đó có ai ăn hiếp hay chọc con thì cứ nói cho Daddy biết ta sẽ cho nó khỏi có nhà mà ở luôn
Ông nói giọng hùng hổ .
- Vâng ạ !! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe ạ đừng làm việc quá sức nhá . Con phải đi rồi tạm biệt Daddy và Mom.
Cô cười thật tươi và cúi người chào ông bà rồi đi vào trong .
Nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy đã khuất hai ông bà lại quay người rời đi .
- Tính ra cũng nhanh quá bà nhỉ !*ông vẫn đang lái xe và hỏi bà *
- Mới ngày nào còn khóc không chịu xa tôi . Chớp mắt một cái giờ đã tự đi xa được rồi .*Mắt của bà vẫn dán ra phía cửa kính *
- Con bé thật sự là của chúa đã ban cho chúng ta .
- Thôi nào !!! Đừng nói về con bé nữa không là tôi lại phải kêu con bé về đấy .
Ông cười khổ nhìn bà mà lái xe tiếp .
___________
_____________________
Sau 5 tiếng vật vã thì cô đã tới Seoul xinh đẹp . Cô mệt mõi tìm một khách sạn gần đó để nghĩ ngơi.
-- Sáng hôm sau --
Ánh nắng nhỏ chiếu ngang qua khe cửa sổ khiến một thiên thần nhỏ đang ngủ say phải thức giấc .Cô đứng dạy đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi đi đến một nhà hàng không quá to để cô có thể thoải mái thưởng thức nhưng món ăn. Cô tính tiền rồi đi ra khỏi nhà hàng lần này cô không đi taxi nữa cô chuyển sang đi bộ để hít thở không khi trong lành của Seoul . Tất cả ánh mắt dồn hết vào cô gái nhỏ nhắn của chúng ta . Cô đi tìm vài căn hộ nho nhỏ vừa đủ để cô ở. Đi đến nơi cô ưng ý thì lại khá xa với trường còn chỗ gần thì lại không ưng ý . Hết cách cô gái của chúng ta phải dọn về kí trúc xá ở thui.
Hôm nay ngày cô dọn về kí trúc xá ở . Sau 10p tìm phòng cô đã đến được căn phòng của cô . Bước vào cô cảm thấy khá đơ vì cô là người vào trể nhất ấy mà cái làm cô đơ đó là bạn cùng phòng của cô có phần LẦY . Chuyện lầy bỏ qua bên và cái thứ ba làm cô đơ là mấy bạn í mang đồ khá nhiều người thì 2 cái vali rồi cặp đồ người khác thì 3-4 cái than ôi cô là người duy nhất có 1 cái vali và cái cặp nhỏ thuiiii.
Cùng nhau sắp xếp lại căn phòng rồi giới thiệu về bản thân cùng nhau chơi đùa và kể chuyện cũng như lí do vì sao vào đây . Sau một hồi lâu thì cô cũng có thể hoà mình vào nhưng trong 4 người trong phòng có lẻ cô là người ít nói và cô cũng là người nước ngoài .
Cô đã vào học từ 3 tuần trước hôm nay là thứ bảy vì bận việc nên cả lớp được nghĩ .
- Ami nè cậu đi ăn với bọn tớ hông ?
- Tớ xin lỗi nhé !!! Tớ không đi được rồi . * Cô cười và nói *
- Vậy thui tụi tớ đi nhé ! Chút về mua cho cậu vài gói mì cay nhá * Enjiun cười và chạy đi mất *
- Thanks !!!
------ Tại một thư viện rộng lớn-----
Trong thư viện hiện nay chẳng có ai ngoài cô cả vì chẳng ai giữa trưa lại vào thư viện như cô cả .
Đến một chỗ ngồi nghĩ và đọc bỗng cô chợt nhớ một điều gì đó vội vàng chạy đến quầy sách nọ thì :
- Xin lỗi !!! Cậu có thể nhường tớ quyển sách này được chứ ?! * Cô thở gắp vì rượt theo anh mà nói *
- Ừmmm............ Được chứ !! Nhưng muốn tôi nhường cho cô thì cũng được nhưng có điều kiện nha !!!
- Vậy điều kiện gì ???
--------------------------Dừng tại đây nha---------------------------
Đây là lần thứ hai tớ viết truyện nên tay chân cũng không vụn về lắm nên mong các cậu ủng hộ tớ nha . Đây là fanfiction JungKook and You nha vậy nên tớ có sữa đổi thông tin gì về Jeikei nên các cậu thông cảm nha . Vì đây là fanfic nên hãy thỏa trí tưởng tượng nha Nữ 9 tớ sẽ đrr tên Ami ( tên hàn ạ ). vì nữ 9 là người ngoại quốc nên có phần khác biệt về tên .
GIỜ THÌ TẠM BIỆT VÀ HẸN MỘT NGÀY KHÔNG XA TỚ SẼ QUAY LẠI CHAP2 .
( NHỚ ỦNG HỘ TỚ ĐÓ NHA )
THẤY HÌNH NGÔI SAO XINH HÔNG .
TRUYỀN THUYẾT KỂ RẰNG NẾU 1 NGÔI SAO ĐÓ ĐƯỢC THÊM 9 NGÔI SAO THÌ CON VIẾT TRUYỆN SẼ RA THÊM CHAP MỚI VÀ CON AU CHỈ XIN THÊM 5 NGÔI SAO NỮA THUIIIII ĐỂ VIẾT THÊM CHAP NỮA.
NẾU BẠN THÍCH CHUYỆN NÀY THÌ CHO TỚ 1 NGÔI SAO NHÁ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top