Chương 3
Bé hướng dương của mọi người lớn nhanh lắm nha, trong làng be cùng Lew, Hyuk và Nicholas trở thành một tổ hợp phá làng phá xóm, hết nghịch phá lại hay chạy lung tung lên lắm lúc trông nhau cũng đến là mệt. Bé Bin lớn nhất bọn nhưng đều được các em nhỏ bảo vệ thôi . Lew và Hyuk thì luôn sợ Bin chạy lung tung lại té vào bụi nào thì khổ còn Nicholas bé tuổi nất bọn nhưng bao giờ muốn cũng đi trước để bảo vệ anh, Bin thấy thế cũng kệ lớn tuổi nhưng bé vẫn còn bé lắm.
Bé cùng các em học cùng trường trong làng phù thủy, bé thích nhìn mọi người làm phép thuật lắm nhất là khi bố mẹ bé có thể biến ra lửa trên bàn tay mình trong thích mắt lắm. Bé mong mình mau lớn lên để được học phép với bố mẹ có thể biến ra cái này cái kia trông vui lắm .
Ở cạnh làng của bé có một đồi hoa hướng dương rộng lắm sau đó là một cánh rừng to ơi là to, bố mẹ chỉ thường cho bọn trẻ chơi ở đồi hoa thôi còn vào rừng hái quả thì phải có bố mẹ đi cùng. Nhà Nicholas ở cạnh đồi hoa luôn vì vậy bé thường rủ Lew và Hyuk đi sanh nhà nhóc Nicholas chơi, nhà nhóc Ni có chiếc xích đu to do bố bé làm cho mẹ của nhóc ngồi ở đó ngắm đồi hoa thì đẹp phải biết bố nhóc là thương nhân thường hay trao đổi thuốc với con người nên nhà nhóc có lắm đồ hay ho lắm nào là kẹo bánh của loài người này còn có cả chiếc kính viễn vọng cầm tay nhỏ được khắc họa tiết rất đẹp nữa, nhóc hay nói với Bin rằng bao giờ bố em về em sẽ mang kẹo sang cho anh, Bin thích lắm mỗi lần nhóc mang kẹo sang là Bin ta cười đến là vui.
Hyuk là anh thứ hai chỉ nhỏ tuổi sau Bin thôi, bé cún nhà ở cuối làng nên đi sang nhà Nicholas đến là lâu nhưng vẫn thích đi vì có anh Bin chơi cùng mà . Bé thích Bin nhà ta lắm ai bảo Bin cười đẹp quá làm gì bố mẹ Hyuk chơi thân với bố mẹ Bin lắm khi Hyuk sinh ra là bé Bin rõ là vui luôn vậy là bé lại có người chơi cùng rồi. Nhà Hyuk có mạnh vườn trồng cây ăn quả táo này lê này thế là lúc nào có quả là cả bọn kéo nhau sang vặt. Có bận Bin vặt tào hăng quá ngã đập mông xuống đất các em lúc đấy đến là lo nhưng thấy anh cười hi hi vậy cũng thôi.
Còn Lew được cả bọn dặt cho biệt danh là cụ non vì lúc nào cũng hay cằn nhằn nhưng vì kĩ tính thế nên cả bọn cũng tránh được mấy bận nghịch dại tí bị bố mẹ mắng. Tính nhóc Lew rất vui vẻ nha mặc dù cẩn thận là vậy nhưng nhóc lắm lúc cũng ngốc nghếch lắm hôm ấy cả bọn chơi thế nào bé Lew cần cục đá nén chơi thôi ai dè đáp ngay vào cái tổ ong làm cả bọn chạy toàn loạn cả lên.
Cả bọn mặc dù khác tuổi nhau nhưng nhí nhố lắm cả bọn rất thương yêu nhau nữa như những mặt trời nhỏ dần lớn lên trong sự bình yên của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top