Chương 3: Hai kẻ vấn vương

Paradis năm 855, một năm trôi qua sau cuộc "Rung Chấn".

Cũng vẫn là một ngày đông đầy heo hút, gã từ từ lăn chiếc xe về phía phòng ngủ của nàng. Cánh cửa từ từ hé mở, phả ra một mùi chè xanh có hơi thơm nhẹ, đăng đắng.

Gã tiến về phía hộc bàn nơi cất hộp thuốc dự trữ, lấy ra một ống típ thuốc cảm. Lấy xong, gã đóng ngăn lại định rời đi, chợt, đập vào mắt gã là một quyển sổ màu xanh rêu sờn cũ ghi "Điều chưa nói" ở trên mặt bàn.

Gã cầm quyển sổ lên ngắm nghía một hồi, rồi lại hạ xuống, nhưng rồi, vì tò mò nên lại lật trang đầu tiên ra xem. Trang giấy với những nét chữ ngô nghê của một đứa trẻ...

"Ngày tháng năm 845

Hôm nay mình gặp một người, ngầu quá xá luôn, chú ấy giúp mình khỏi mấy người xấu. Như một anh hùng vậy, chú ấy là ai ta? Nếu gặp lại mình sẽ hỏi tên để kêu anh hai mình tới cảm ơn"

...

"Ngày tháng năm 849

Hôm nay mình đã gặp chú ấy khi chú từ ngoài cổng thành đi vào, tuyệt quá. Hóa ra chú ấy tên Levi Acmerman, chú ấy chẳng già đi gì cả. Cũng không thấy mình, không biết còn nhớ mình không nhỉ?"

Gã nhíu mày đọc từng dòng chữ, có vẻ như là một quyển nhật kí, nhưng ghi chép lộn xộn, mấy năm mới ghi một lần, lại còn... nói về gã... Gã lật đến trang mới nhất, là ngày hôm qua..

" Ngày hôm nay, mình vẫn yêu ngài ấy."

Chỉ vỏn vẹn vài từ.

Không gian xung quanh gã và thời gian như ngưng đọng lại, gương mặt gã sững đi rồi gã từ từ gấp quyển sổ và để lại chỗ cũ. Lăn chiếc xe ra khỏi phòng, cũng cùng lúc đó, nàng bước vào.

- Sao ngài lại ở đây?

Nàng hơi bất ngờ vì mọi ngày gã chẳng bao giờvào phòng nàng.

- Tôi lấy thuốc.

- Ngài bị sao?

Nàng lo lắng cúi xuống sờ lên trán gã.

- Không sao, cảm nhẹ thôi! Hay tôi nấu cháo cho ngài nhé?

- Không, không sao, cứ-

- Ngài ăn cháo bí đỏ hay cháo trứng? À thôi ăn cháo bí đỏ nhé, vết thương ở chân với tay của ngài đang trong giai đoạn tróc vảy lành da nên không ăn trứng được. Hay ăn cháo ngô nhé?

Nàng không để gã nói hết bèn vội vã treo khăn choàng lên giá treo, thay một chiếc áo khoác mỏng hơn rồi đẩy chiếc xe của gã ra ngoài phòng khách.

- Ngài cứ ngồi đây tôi sẽ đi nấu cháo, tôi còn nấu cả súp nấm. À, ngài muốn ăn cháo bí đỏ hay ngô?

Nàng lại hỏi.

Gã im lặng.

- Ngô nhé!

Nàng cười.

Cho tới ngày hôm sau, gã lại sang phòng của nàng, bất động trước quyển sổ ấy. Trong tâm can gã có một sự thôi thúc gã lật quyển sổ đó ra xem, xem rằng nàng đã viết tiếp những gì. Sự đấu tranh tư tưởng đang này nở trong đầu gã, gã phải chọn lựa giữa việc mở nó ra, hoặc ngược lại...

Và rồi, gã đã làm điều đó, gã đã chọn lật nó ra... Gã tự trách bản thân khốn nạn, khốn nạn tột cùng. Nhưng sau cùng, bên trong không ghi gì cả. Gã có hơi bất ngờ, rồi lại thở phào. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gã làm điều tồi tệ này...

Quay trở lại năm 859

Gã ngồi cạnh giường của nàng, từ khi gã thốt lên câu đó. Gã chỉ chăm chăm nhìn vào nàng suốt nãy giờ. Gã nhìn hàng lông mày nhạt màu, nhìn đôi lông mi dài cong vút, nhìn đôi môi nứt nẻ.

- Nhóc xấu thật đấy!

Gã thầm nói. Đoạn, gã tay khẽ vén vài lọn tóc mai vương trên cánh mũi nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào ngón tay gã, gã rụt tay lại ngượng ngùng. Trong một khoảnh khắc gã chợt nhận ra nàng không còn là con nhóc tuổi 16 nữa, mà đã là một thiếu nữ tuổi đôi mươi rồi.

Im lặng một hồi lâu nữa, gã lại lên tiếng, dù cho nàng đang ngủ:

- Tôi xin lỗi, tôi luôn biết tình cảm của em suốt 4 năm qua nhưng tôi luôn né tránh thứ tình cảm đó. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi...

Bất chợt nàng cựa người quay lưng lại về phía gã, tấm chăn trên người nàng chệch ra khỏi vai, gã với tay kéo chiếc chăn lại, bỗng gã thấy vai nàng rung khẽ lên, gã cau mày nhìn nàng. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, gã lại im lặng ngồi đó tiếp.

Đôi vai nàng càng lúc càng rung dữ dội hơn, một tiếng "hức" vang lên xé tan bầu không khí. Như đã biết không thể giấu được nữa, nàng vùi mặt vào chăn mà nghẹn ngào:

- Xin ngài... xin ngài hãy ra ngoài được không ạ... xin ngài!... Làm ơn...

Một lực mạnh xốc nàng ngồi dậy, gã ôm lấy gương mặt đang đẫm lệ của nàng, hai mắt ướt nhòe đang nhìn gã đầy bất ngờ. Gã xót xa nhìn nàng, lần đầu tiên gã thấy nàng khóc, nàng giật mình xoay mặt đi:

- Ngài làm gì đấy? Buông tôi ra.

Nhưng hai bàn tay gã vẫn giữ yên nàng.

- Buông tôi ra!

Nàng cố gỡ đôi tay của gã ra, nhưng sức của một người đang ốm như nàng không thể địch lại nổi một cựu Binh Trưởng. Gã vẫn hướng đôi mắt sâu thẳm đó vào nàng. Nàng như một quả bóng bị một chiếc kim đâm vào, cảm xúc trong nàng như nổ tung:

- XIN NGÀI ĐẤY! BUÔNG TÔI RA ĐI, CỨ THẾ NÀY TÔI SẼ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MẤ- ứm!!!

Một vật mềm mại và âm ấm bao bọc lấy cánh môi nứt nẻ của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top