Chương 41: Kẻ ngốc gặp chuyện

Đột nhiên Khạng Đông bẻ tay lái vào vách núi, dừng lại: 'Sao anh dừng lại vậy? Anh muốn đi tè à?' - Hiển Vũ không biết

'Chán em quá,chẳng lãng mạn tẹo nào cả. Đúng lúc người ta định bày tỏ thì em lại chen một câu lãng xẹt vào' - Khạng Đông quay sang nhìn Tiểu Vũ cười

"Mẹ kiếp anh ta bị biến thái sao? Tỏ tình? Rõ điên" - Hiển Vũ bắt đầu suy nghĩ đủ thứ

'Anh thấy hình như em kết Sở Tôn. Nhưng cao lắm nó chỉ coi em là bạn thôi' - Khạng Đông tay đã bắt đầu rời khỏi vôi lăng nhìn Hiển Vũ

Hiển Vũ lúc này mặt rõ không hiểu gì cả

'Chuyện này anh hiểu mà, mình "vui vẻ" với nhau đi' - Khạng Đông đưa tay nắm lấy tay Tiểu Vũ

Tiểu Vũ giờ có vẻ đã hiểu một phần vấn đề, mặt không có chút cảm xúc nào

"Mình có thích anh ấy không phải là dạng này đâu. Hiểu lầm sao?"- Hiển Vũ vẫn một bụng khó mà hiểu hết tất cả

'Anh sẽ không để em cô đơn đâu'- vừa nói xong tay Khạng Đông đã đặt ngay giữa hạ thân của Hiển Vũ

'Bụp'- Hiển Vũ một phát đấm thẳng vào mặt Khạng Đông, máu cũng toé ra ngay cửa miệng

Đang quay sang mở cửa đã phát hiện cửa đã bị khóa không thể ra

Vừa quay sang đã bị Khạng Đông đè ở thân dưới. Mặt như hổ đói tìm thấy miếng mồi của mình

'Anh thích em lâu rồi Tiểu Vũ à, cho anh đi, xem ra em và tên kia chưa bao giờ thử. Thế anh sẽ làm em rên rỉ cầu anh thao đến chết' - những lời văng tục buông ra đầu môi người này

Tay Tiểu Vũ giờ đã bị khóa trên đầu, lúc Khạng Đông vừa nói xong tay kia đã hướng đến đầu nhũ mà xoa bóp

Bờ môi đã bị xâm phạm, Tiểu Vũ cố thoát nhưng vẫn không thể. Chiếc lưỡi kia đã xâm lược nhập toàn bộ khoang miệng

'A' - Khạng Đông la lên, buông bờ môi Hiển Vũ ra, nhổ nước miếng sang bên kia cửa sổ

'Em muốn bị ngược đãi sao? Rất có cảm giác mới lạ nha' - Sau đó lại không chạm đến bờ môi mà chọn đến xương quai xanh

Tay trái giờ đã chạm đến vật đang ngủ yên mà hành hạ chà xát

Hiển Vũ chịu không nổi mà khóc lóc lên

Khạng Đông hả hê cười nói: 'Biểu cảm lúc này của em vôi cùng kích tình nha'

Đang định kéo quần của Tiểu Vũ xuống thì đã bị Sở Tôn nắm cổ áo kéo ra khỏi xe

Sở Tôn mặt đầy lửa hận, một đấm rồi lại một đấm đến khi Khạng Đông té xuống mới thôi

Hán Sở Tôn chạy vào xe xem Tiểu Vũ có bị thương không

'Tiểu Vũ, cậu không sao chứ?' - Vừa chạm vào tay Hiển Vũ, cậu ấy đã hoảng lên bỏ chạy

Sở Tôn thấy vậy cũng chạy theo, chạy được khoảng năm trăm mét Sở Tôn bắt được Hiển Vũ

Sở Tôn từ phía sau cầm hai tay Hiển Vũ: 'Tiểu Vũ à, là tôi đây, là Hán Sở Tôn đây'

Hai bên tai cứ ong ong không còn nghe được gì cả, Tiểu Vũ chỉ cố gắng hết sức mà vùng vẫy cố gắng bỏ chạy

Miệng cứ lẩm bẩm gì đấy không thể nghe rõ. Hiển Vũ cố hết sức thoát thân ra khỏi vòng tay của người kia

Sở Tôn thấy Hiển Vũ như sắp thoát thân khỏi vội ôm Tiểu Vũ vào lòng. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn rất ấm áp: 'Ổn rồi, có tôi đây. Cậu sẽ không sao hết'

Hiển Vũ như đã nghe thấy, đã nhẹ nhàng hơn, không còn cố gắng chạy như lúc nãy

Lúc Sở Tôn đẩy Hiển Vũ ra thì phát hiện cậu ấy đã ngất

'Chạy nhanh còn khóc lóc nhiều như thế. Không mất sức mới lạ đấy'

Sở Tôn đành cõng Hiển Vũ xuống chân núi để tìm đường về quán trọ

Đi một lát trời cũng đã tối, mặt trăng cũng sắp xuất hiện vậy mà Sở Tôn càng đi càng xa đường về nhà

Đi mãi lại đến một cách rừng nhỏ. Lại đi thêm mấy vòng nhưng vẫn không tìm được lối ra

Định tìm chỗ ngồi nghỉ mệt thì trượt chân té xuống một cái hang nhỏ

Tiểu Vũ tỉnh dậy chỉ thấy một mảnh trời tối đen đầy sao

Vội ngồi bật dậy nhìn xung đột quanh thì chẳng thấy ai, ngẫm nghĩ một lát cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra ra

Tiểu Vũ chỉ còn nhớ lúc Khạng Đông có ý đồ bậy bạ. Theo phản xạ ôm vội người lại

'Cậu tỉnh rồi à'- Sở Tôn bước lại gần

'Đây là đâu?' - Tiểu Vũ thấy Sở Tôn, như đã an tâm buông tay ra khỏi cơ thể

'Đây là một khe vực trong rừng. Tôi té xuống đây' - Sở Tôn đang suy nghĩ không biết khi nào mới có thể trèo lên được trên kia

'Tôi định leo lên, nhưng chân cậu bị trật, không thể leo được' - Sở Tôn chán nản nhìn Hiển Vũ

Hán Sở Tôn ngồi xuống trước mặt Hiển Vũ, bắt đầu xoa nắn chân xem có thể đỡ đau được phần nào không

Vừa nắn chân Sở Tôn có chút buồn phiền: 'Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn nên mới rơi xuống đây'

Hiển Vũ nghe xong mặt đột nhiên đỏ lên vội xua tay: 'Không có, không có mà. Tại tôi mới đúng, nếu lúc đầu nghe lời cậu thì đâu đến nỗi. Tôi ngốc quá'

'Bỏ đi, chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Nhắc lại làm gì' - Sở Tôn nói xong lại ngừng động tác, nhìn thẳng vào mắt Hiển Vũ

'Có điều, cậu ngốc thật' - nói xong câu này Sở Tôn búng lên trán Tiểu Vũ rõ đau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: