Chương 20: Tấn công liên tục

Đúng thật như suy đoán, sáng sớm hôm sau Hiển Vũ mở vi tính xem thì thấy Hiển Nhi bảo sáng nay sẽ đến.

May đã có chuẩn bị từ trước nên có thể tự tin đi đón Hiển Nhi. Từ tối hôm qua Sở Tôn đã thấy Hiển Vũ trở về rất kì lạ, cứ mờ mờ ám ám nên theo dõi từ hôm qua đến nay.

Sáng sớm Hiển Vũ phải ra sân bay rước em gái mình. Sở Tôn ở chung với Hiển Vũ lâu ngày cũng đã mắc bệnh tò mò, hay theo dõi người khác.

Chính vì vậy cũng đã đi theo xem có chuyện gì khiến Tiểu Vũ qua đến nay thất thần.

Vừa đuổi theo đến đã thấy một cô gái nhỏ người, trắng trẻo, tóc vàng chóe, mặc đồ lại mát không còn có thể mát hơn. Cứ vậy mà ôm ôm ấp ấp Hiển Vũ.

Còn quá đáng hơn, một lúc ôm ấp họ còn hôn nhau một cái. Sở Tôn đứng từ xa nhìn chẳng thể nghe được hai người họ nói gì. Chỉ có thể nhìn Hiển Vũ và cô gái lạ mặt kia ôm ấp, hôn hít giữa đường.

'Ở đây là Trung Quốc chứ không phải bên Mỹ, em đừng cứ hôn anh như thế, người ta nhìn đầy ra đấy kìa.'- Hiển Vũ lên tiếng can em gái của mình lại.

'Anh còn dám nói, anh về không báo em tiếng nào. Em chưa giận là hay rồi, ôm một tý cũng ý kiến nữa. Hứ'- cái tính bướng bỉnh từ nhỏ ấy đã bị Hiển Vũ nuông chiều cho hư mất rồi.

'Được rồi, có phải anh không cho ôm đâu, chỉ là ngoài đường người ta nhìn thôi.'- Hiển Vũ khổ não với em gái nhỏ của mình.

Cuối cùng cũng đem Đường Hiển Nhi ôm vào lòng. Hơi ấm gia đình đúng là thoải mái, không cần che giấu, sợ hãi về bí mật của mình. Cứ vậy hai anh em cứ âu yếm giữa đường.

Còn bên này, người con trai ấy như mất hết bình tĩnh, không thể nào nhìn được nữa. Bỏ về một nước như thế.

Sau khi ôm ấp, Hiển Nhi cũng hỏi về trường lớp của Hiển Vũ, con người ngốc nghếch này đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo để lấp vào khoảng trống bất cứ lúc nào.

Thế là mọi thứ lại đâu vào đấy, mọi chuyện kể, còn có cả bản sức khỏe khiến Hiển Nhi cũng phải tin người anh trai này của mình.

Cả hai chào nhau và chia tay. Hiển Vũ vui vẻ vào trường, thấy mọi người không còn trong phòng, đoán là ngoài căn-tin nên vội ra xem.

Minh Minh thấy Hiển Vũ liền lên tiếng nói: 'Lúc nãy tôi thấy cô nào đưa cậu về thế? Nhìn đáng yêu phết.'

'À hôm nay em tôi vừa Mỹ sang thăm tôi. Lúc nãy nó tiễn tôi về.'- Hiển Vũ nghĩ mình che lấp được mọi chuyện, tâm trạng rất vui vẻ đến ngồi kế bên Sở Tôn

'Tôi có hình của nó đấy, xem không?'- cả bọn gật đầu, Hiển Vũ lấy từ trong bóp ra tấm hình.

Tấm hình là Hiển Vũ và Hiển Nhi chụp chung, Hiển Nhi lúc này cười tươi nhìn thật đáng yêu, không có vẻ gì là sexy như lúc nãy cả.

Đại Úy thấy cô bé tóc vàng không khỏi ngạc nhiên kêu lên: 'Sao lại là người ngoại quốc thế này?'

Sở Tôn bên cạnh thấy cô gái giống với cô gái lúc sáng Hiển Vũ đi chung. Tâm trạng cũng đã không còn căng thẳng nữa.

Hiển Vũ vừa ăn vừa giải thích: 'em ấy là do lúc nhỏ tôi hay bệnh không được ra ngoài chơi nên ba mẹ tôi xin em ấy về bầu bạn với tôi. Tuy không cùng dòng máu nhưng từ nhỏ bọn tôi đã rất yêu thương nhau.'

Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn em gái mình ngày ngày lớn lên, ngày ngày càng trở nên xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu Hiển Vũ lại hạnh phúc nở một nụ cười trên môi.

Cả bọn lúc này đã hiểu ra được vấn đề, thế là cả nhóm lại ai làm việc nấy, quay về vấn đề ăn uống quan trọng của mình

Ăn xong cả nhóm đang đi thì Trương Thái Long đi ngang sang liếc nhìn Hiển Vũ: "Tên này đang là thần tượng của trường...."- Thái Long nghĩ

'Lớn rồi mà suốt ngày nhà với chả em gái, có phải con nít đâu mà cần người khác bảo vệ.'- Thái Long mở miệng lại thấy khó nghe

Đại Úy kế bên thấy vậy bắt Thái Long phải xin lỗi, Thái Long tất nhiên không chịu. Thế là cả căn-tin lại ồn ào.

Dương Lâm từ xa thấy có chuyện vội chạy lại xem sao.

Đến đã nắm đầu Đại Úy hỏi: 'Có chuyện gì mà gây nhau làm ồn ào cả chỗ này vậy hả?'

'Tuy không hiểu đầu đuôi sự việc như thế nào nhưng như vậy khó coi lắm Thái Long.'

Thái Long giận dỗi bỏ đi, không còn ở lại gây chuyện với Tiểu Vũ nữa.

Dương Dương đang ăn kem nhìn bộ dạng của Thái Long nói: 'Thủ phạm chơi xấu lần trước có khi nào là Thái Long?'

Minh Minh cũng quay sang nói thêm: 'Có thể lắm, vì dạo gần đây cậu ấy bị Hiển Vũ chiếm mất ngôi thần tượng.'

Hiển Vũ buồn bã nói thêm: 'Chưa có bằng chứng xác thực tôi không muốn vu oan cho ai cả, các cậu đừng nói vậy, nhỡ đâu cậu ấy không làm lại bị vạ lây sao?'

Hiển Vũ nhìn vô định về một phía: 'Với cả chuyện cũng qua rồi, chắc cậu ấy cũng không chơi thế nữa đâu. Không nói nữa, ăn xong rồi đi đâu chơi đi.'

Hiển Vũ bỏ qua chuyện đó kéo cả nhóm đi tìm trò gì chơi cho vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: