Chương 17: Cưỡng hôn



Hiển Vũ đang tự hỏi bản thân rằng có thật là Sở Tôn khi xỉn sẽ thật là hôn tùm lum hay không. Nhưng thấy trước mắt là con người này đã nằm một đống không nhúc nhích được gì rồi.

Đang mãi suy nghĩ thì Sở Tôn ngồi dậy, mặt mệt mỏi: 'Ở đây là ở đâu vậy? Sao tôi ở đây?'- Miệng cứ lý nhí nói không ra chữ.

Hiển Vũ vui mừng quay sang hỏi: 'Cậu tỉnh rồi à? Có xỉn không đấy? Có cần tôi đi mua thuốc giải rượu cho cậu không?'

Sở Tôn nhìn chằm chằm vào mặt Hiển Vũ cứ như sinh vật lạ.

'Cậu là ai? Sao ở trong phòng tôi? CÚT MAU'- Đột nhiên Sở Tôn lại lớn tiếng mắng

Hiển Vũ lấy tay day day thái dương của mình chán nản: 'Uống có một ly thôi có thể mất hết trí nhớ đến như thế sao? Hết nói nỗi.'

Hiển Vũ đứng dậy, kéo Sở Tôn dậy, nhưng Sở Tôn nặng quá, còn chẳng chịu tự mình đứng dậy. Thấy vậy Hiển Vũ buông tay Sở Tôn ra, định đi lên giường mình ngủ.

Đột nhiên Sở Tôn nắm lấy tay Hiển Vũ, Tiểu Vũ quay lại nhìn: 'Cậu sao vậy? Khó chịu gì sao?'

Sở Tôn mắt mở hí, quyến rũ đến mê người, kéo Hiển Vũ về phía mình. Tiện thế đè luôn để Tiểu Vũ nằm dưới mình.

Cả cơ thể cường tráng vừa chạy bộ về, cả người còn mùi của sự vận động. Đúng là nam tính hấp dẫn mọi thứ.

Hiển Vũ giật mình bảo: 'Cậu sao vậy?'- Miệng lí nhí.

Còn chưa nói hết những gì muốn nói đã bị cơ thể cao hơn 185cm đè lên mình. Còn đang hoảng loạn chưa biết gì đang xảy ra đã bị một bờ môi xa lạ chiếm lấy.

Môi Sở Tôn ướt át ngợi tình, mở miệng ra ngậm lấy cái miệng nhỏ đang nói bên dưới mình. Tiện thể đang mở nên tiến sâu vào bên trong.

Không chút phòng bị Hiển Vũ bị chiếc lưỡi kia xâm phạm vào nơi chưa bao giờ có ai dám động vào.

Cái lưỡi của Sở Tôn ngang ngạnh đang càng quét trong miệng Hiển Vũ, như thể một con thú đi kiếm thức ăn.

Đang tìm kiếm cái thứ vẫn chưa tìm được, lưỡi Tiểu Vũ theo phản xạ rút về phía sau.

Hai bàn tay yếu ớt ra sức phản kháng, đẩy ngực Sở Tôn ra, nhưng tất cả đều bất lực, từ tay, chân, miệng, cả cơ thể đều bị Sở Tôn nắm giữ.

Cái lưỡi kia vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm con mồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ nãy giờ nó kiếm.

Thấy được lưỡi của Hiển Vũ, Sở Tôn nhanh chóng dùng miệng của mình kéo nó ra, như một món đồ ngon. Sở Tôn thô bạo mút chiếc lưỡi, mút trọn mọi thứ như thể đó là đồ của mình.

Hiển Vũ khẽ run mình, vội kéo lưỡi về, nhưng con người hung bạo ở phía trên mình không tha. Vội cắn nhẹ để con mồi có thể yên một lúc, Tiểu Vũ hơi đau nằm bên dưới giãy giụa, kiếm cách thoát.

Miệng Hiển Vũ mở ra nói trong miệng Sở Tôn: 'uông ôi ra......' (dịch: buông tôi ra)

Sở Tôn chẳng nghe thấy gì vẫn cứ tiếp tục công việc vui đùa, ngậm dắm con mồi ngon ở dưới mình.

Hiển Vũ không tự chủ, cắn mạnh vào môi dưới của Sở Tôn. Sở Tôn bị đau mới buông tha bờ môi kia.

Sở Tôn chống hai tay, ngồi dậy. Môi dưới bây giờ đã chảy ra nhiều máu, Sở Tôn dùng tay quệt qua một bên, mút vào hết số máu đó.

Ánh mắt sắc bén nhìn Hiển Vũ, như thể có thể vồ lấy Hiển Vũ lúc này. Tiểu Vũ nhỏ bé dù có ngốc đến đâu vẫn sẽ cảm nhận được có cái gì đó nguy hiểm sắp đến.

Hiển Vũ dùng một tay che ngực, một tay bịch miệng mình lại. Nuốt nước bọt xuống, nhìn Sở Tôn sợ hãi.

Sở Tôn nở nụ cười quái dị, lấy hai tay của mình kéo hai tay Hiển Vũ ra giữ trên đỉnh đầu.

Từ tốn cuối xuống xâm lấy đôi môi ấy một lần nữa. lần này đã có phòng bị, răng Tiểu Vũ nghiến chặt lại không cho lưỡi Sở Tôn có cơ hội xâm nhập.

Sở Tôn dùng một tay giữ hai tay Hiển Vũ, còn một tay lần xuống trong quần, bắt lấy cái 'đứa nhỏ' đang ngủ say. Nắm một cái thật mạnh.

Tiểu Vũ bị tổn thương vội la lên một tiếng, miệng mở ra. Cơ hội đến cái lưỡi ấy lại lần nữa xâm nhập.

Máu dưới miệng lại tiếp tục chảy ra, chảy vào miệng Hiển Vũ. Thấy mùi tanh, Hiển Vũ nhăn mặt, khó chịu, vẫn tiếp tục phản kháng kịch liệt.

Chịu không nổi Hiển Vũ khóc thành tiếng. Cứ vậy bên dưới người con trai kia, khóc như đứa con nít.

Thấy Hiển Vũ khóc, Sở Tôn bỏ Hiển Vũ ra. Hiển Vũ thoát khỏi sự kìm hãm. Tay nắm lại, đánh vào mặt Sở Tôn một cái, vội chạy khóc lóc chạy thật nhanh ra ngoài.

Chạy qua cả Dương Lâm, do chẳng còn tâm trạng gì nên chẳng để ý xung quay có gì, chỉ biết cố gắng hết sức chạy đi.

'Trong hành lang mà còn chạy nhanh như vậy, không sợ té à?'- Dương Lâm nói

Suy nghĩ một hồi lại nói: 'Với tốc độ chạy này chỉ có thể là Tiểu Vũ thôi! Giờ này còn đi đâu thế không biết?'

Đứng nói với mình một hồi xong cũng đi.

Sở Tôn bị Hiển Vũ đấm cho một phát cũng đã bất tỉnh nằm trong phòng. Cơ mà cả hai không hay biết trong phòng đã có một người thấy được toàn bộ sự việc.

---------------------------------------

Ayyo, dù sao đồ dự trữ của em cũng còn nhiều nên hôm nay em sẽ up 2 chương <3 ==> tuần này up tận 4 chương =))) ahihi. Lát tối em sẽ up chương 18 luôn nha <33

Yêu mọi người <3 moak moak

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: