Chương 13: Hiển Vũ lên cơn sốt
Ngay lúc này Sở Tôn đã nắm lấy cổ tay của của Uyển Uyển, ngăn cản Uyển Uyển đánh Hiển Vũ.
' Uyển Uyển, cậu làm ồn như thế đã đủ chưa? Cậu trút giận lên Hiển Vũ thì có ích gì? Tôi nói rồi, tôi không đá banh là vì tôi không muốn. Cậu là người biết rõ chuyện này nhất, sao lại còn đổ hết lên đầu Tiểu Vũ như vậy? Lần trước tôi có nói, vậy mà cậu vẫn đến gây chuyện. Sau này đừng tìm tôi nữa.'
Không vội, nói xong Sở Tôn nắm tay Hiển Vũ bỏ đi.
Hiển Vũ quay lại thấy Uyển Uyển đang ngồi phịch xuống đất, ôm mặt mà khóc ở giữa sân trường. Sở Tôn vẫn cứ nắm tay Hiển Vũ đi về phía ký túc xá. Lúc này Hiển Vũ hất tay mình ra khỏi tay của Sở Tôn, ngay bây giờ cả hai mặt đối mặt.
' Cậu bỏ cô ấy khóc ở đó một mình mà xem được à? Cô ấy chỉ vì quan tâm cậu nên mới đến tận đây tìm cậu, lo cho cậu. Cậu không những không hiểu, không an ủi cho mà còn lớn tiếng quát cô ấy giữa trường toàn là nam sinh như vậy. Cậu có còn là con trai không hả?'
Hiển Vũ lúc này còn tức giận hơn lúc nãy, mắt đỏ ngầu đầy tia lửa, mặt trắng bệch ra.
' Còn cậu thì sao? Cậu từ Mỹ lặn lội đến đây là vì lý do gì? Nói tôi nghe xem nào? Cậu mém nữa là được ăn tán rồi, không cảm ơn còn quát tôi như vậy? Tôi làm gì có lỗi với cậu chắc?'
Sở Tôn trên khuôn mặt không còn giữ vẻ điềm tĩnh nữa, chẳng thua kéo gì Hiển Vũ, cả hai đứng giữa sân trường gây nhau.
' Tôi bị đánh thì sao chứ? Tôi là con trai, bị đánh một cái thì có hề gì? Còn cậu? Nhìn cậu xem, mang tiếng thanh mai trúc mã lại nạt cô ấy đến phát khóc như vậy? Cô ấy không quan tâm cậu thì có làm như vậy không?'
Hiển Vũ thấp hơn như vẫn ngước cổ lên mà gây với Sở Tôn.
' TÔI GÂY VỚI CÔ ẤY LÀ VÌ AI HẢ? KHÔNG PHẢI LÀ VÌ C....Ậ......'- Đỉnh điểm đã bị phá vỡ, cuối cùng Sở Tôn cũng hét lên trước mặt Hiển Vũ, nhưng đến đây lại ngưng lại, không còn biết nói gì hơn.
' Tôi không muốn gây với một tên dở hơi như cậu, cậu có ngon như thế thì tối nay đừng có vè phòng ngủ. TÔI CẢNH CÁO CẬU RỒI ĐẤY!!! ĐỪNG CÓ MÀ VÁC XÁC VỀ PHÒNG CỦA TÔI....'
Câu cuối cùng Sở Tôn tiến sát đến bên Hiển Vũ nói nhỏ. Tuy giọng nó vô cùng nhỏ nhưng lại khiến cho Hiển Vũ toát hết cả mồ hôi lạnh. Nói xong Sở Tôn quay lưng, một mạch bỏ về ký túc xá, đứng từ đằng sau có thể thấy được mùi lửa nồng nặc. Cứ như lúc này ai ngáng đường sẽ bị Sở Tôn bóp chết.
Còn về phía Hiển Vũ, cậu đứng đó, 'nuốt' từng chữ, từng câu Sở Tôn nói vừa nãy vào bụng. Mặt vẫn ngơ ra, vẫn chưa thông hết những gì Sở Tôn nói.
'ĐƯỜNG HIỂN VŨ!!!! HIỂN VŨ!!! Tên Tiểu Vũ chết tiệt, tôi vì ai mà gây với cô ấy? Tôi vì ai mà mất bình tĩnh như vậy? Tôi vì tên dở hơi nào mà bây giờ chẳng biết phải làm sao? Chẳng phải tất cả vì cậu sao hả tên chó kia.....'
Sở Tôn đến chỗ BuLu, vừa đi vừa tự chữi mắng trong thâm tâm. Có vẻ từ ngày Đường Hiển Vũ xuất hiện thì tầng xuất phát điên của Sở Tôn không thể kiểm soát được nữa. Đây là chuyện đáng vui hay là bất hạnh đây?
Hiển Vũ vẫn đứng đó, hơn ba phút trôi qua, cậu ấy vẫn chưa tiếp nhận được gì. Ở một góc kia Dương Văn Chu đang vui vẻ nhấp tách coffee cười nụ cười quả là bí ẩn.
Bọn nhóc bắt đầu có chuyện rồi sao? Tôi còn nghĩ phải lâu lắm, không ngờ lại có thể đến nhanh như vậy. Để xem tên tiểu yêu quái này phải đối mặt như thế nào đây?- Tất cả có lẽ đã như dự đoán của Dương Văn Chu, chỉ là nó sớm quá thôi.
...............................
Lúc này ở ngoài sân, Hiển Vũ cứ như vậy đi qua đi lại, đi không có đích đến. Đó giờ thứ Hiển Vũ sợ nhất chính là dơ, không được tắm đối với cậu quả là cực hình. Vậy mà giờ đây đã hơn 10 giờ, sau thời gian cúp nước, vậy mà Hiển Vũ vẫn như cái xác không hồn, lê lết trên sân.
Còn ở phòng 502 lúc này, Sở Tôn nằm trên giường, cũng chẳng thể ngủ yên. Sở Tôn bật dậy, nhìn sang đồng hồ, thấy đã trễ mà Hiển Vũ vẫn chưa về. Đứng dậy, lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng đi tìm Hiển Vũ.
Kím được một lúc thì thấy Hiển Vũ đang đứng đơ ở giữa sân đá banh, cứ thừ người ra ở đó, ánh mắt vô hồn chẳng có điểm dừng. Thấy vậy Sở Tôn vội chạy lại xem như thế nào. Vừa chạy lại lay người Hiển Vũ thì Sở Tôn mới phát hiện người Tiểu Vũ lúc này rất lạnh, vừa lay được hai cái, đôi mắt ấy đã nhắm lại. Chân không còn chút sức lực, cứ vậy mà ngã về phái trước, ngã vào lòng của Sở Tôn.
Hốt hoảng quá Sở Tôn bế Hiển Vũ chạy về phòng, người lạnh như vậy nhưng miệng không ngừng than nóng. Sở Tôn lúc này mất hết bình tĩnh, cứ cuốn lên, chẳng biết phải làm gì.
Loay hoay một lúc thì Hiển Vũ lên cơn sốt, nóng lạnh cứ thất thường như vậy, Sở Tôn cứ vậy mà làm bừa theo cảm xúc. Sở Tôn cởi hết đồ Hiển Vũ ra, lấy khăn ấm lau nhiều lần, cuối cùng lấy cả hai cái chăn của hai người đắp cho Hiển Vũ.
Hiển Vũ tội nghiệp, cả đêm lúc nóng lúc lạnh, quả là khó chịu. Trong người lại mang bệnh lạ, may mắn bệnh không tái phát. Nếu bệnh tái phát, hậu quả thật không thể lường trước được.
Do Hiển Vũ nằm trên giường Sở Tôn và cho tiện việc chăm sóc nên Sở Tôn ngồi dựa vào giường của mình thiếp đi một lúc. Cả đêm, chỉ cần Hiễn Vũ nói mớ hoặc trở mình đều khiến Sở Tôn lo lắng. Cứ vậy mà cả đêm Sở Tôn chẳng ngủ được giấc nào trọn vẹn.
Sáng đến, đồng hồ vẫn reo như mọi khi, tối qua đã quá mệt nên Sở Tôn chẳng thể nghe thấy bất kì tiếng gì, cứ vậy mà nhắm chặt mắt. Hiển Vũ đang ngủ lại nghe thấy tiếng chuông reo, bật dậy theo quáng tính thì thấy kế bên mình là Sở Tôn đang nằm.
Nhìn qua là có thể biết được đêm qua do một tay Sở Tôn chăm sóc Hiển Vũ. Ngồi một hồi chợt Hiển Vũ cảm nhận được trên người mình không một mảnh vải. Cùng lúc đó Sở Tôn cũng đã tỉnh dậy, thấy mặt Hiển Vũ tái nhợt lại đưa tay lên sờ trán Hiển Vũ xem có sao không.
Lúc này mặt Hiển Vũ đỏ bừng lên, thân nhiệt đột nhiên tăng lên, cảm nhận được Sở Tôn lo lắng hỏi
' Cậu có sao không? Sao người nóng thế này? Hay còn sốt? Thế hôm nay nghỉ học đi, tôi đến lớp xin nghỉ phép cho! Cậu cứ ở lại phòng nghỉ ngơi đi.'
Hiển Vũ ngại ngùng gạt tay Sở Tôn xuống:' Tôi không sao, tôi khỏe rồi, cả đêm qua cậu chăm sóc tôi, phiền cậu rồi, tôi xin lỗi.'
Nói xong Hiển Vũ bước xuống giường trong tình trạng không mảnh vải trên người. Do cái chạm lúc nãy mà Hiển Vũ quên mất trên người mình lúc này không có quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top