Chương 12: Đến chỉ để 'Cảm Ơn'

Thấy Đại Úy bước lại, Hiển Vũ cũng cười chào. Vẫn thắc mắc cậu con trai kia là ai nên đã lên tiếng trước: 'Cậu con trai kia là bạn chung phòng với cậu à? Sao từ lúc vào trường tôi không thấy vậy?'

Đại Úy từ tốn nói:' À cậu ấy là Yuki, từ Nhật mới chuyển đến được một năm trước. Mấy ngày trước không thể đến lớp vì cậu ấy sốt.'

Tiểu Vũ đang định hỏi thêm gì nhưng Sở Tôn từ phòng bước ra, khiến cho Hiển Vũ chẳng còn nhớ mình định hỏi Đại Úy chuyện gì, thay vào đó lại quay sang nói với Sở Tôn:' Cậu chậm chạp quá đó, đi nhanh nào, không phải đến lớp trễ đấy!!'- Hiển Vũ chạy lại kéo tay Sở Tôn. Nhưng Hán Sở Tôn lạnh lùng tránh đi, tiến về phía trước, cứ vậy mà bỏ đi không nói một lời.

Vào đến lớp không hiểu Hiển Vũ bị làm sao, không như con người bình thường nữa. Cứ đứng trước mặt Sở Tôn, giả làm cầu thủ đá bóng, chạy qua chạy lại trong lớp học

' Cú đá phạt do chính vận động viên số 09 thực hiện. 1....2...3.... Sút.......Vào........Cậu có thấy không Sở Tôn?'- Hiển Vũ vừa tự mình thực hiên một màn kịch chán nhất thế kỉ, về phần Sở Tôn, do lúc sáng bị Tiểu Vũ kêu dậy từ sớm nên vẫn chưa tỉnh táo, cứ gật gù trong lớp.

'Này, không được ngủ, tôi đá đẹp như vậy mà? Cậu phải tỉnh lại xem tôi đá chứ? Tỉnh dậy đi, đừng có nằm đó nữa!!'- Hiển Vũ chạy lại, lay cả hai vai của Sở Tôn

ĐƯỜNG HIỂN VŨ!!! Cái tên này, có chết tôi cũng không quên đâu. Đợi khi tôi tỉnh táo xem, tôi sẽ không cho cậu bước vào phòng ngủ nữa đâu!- Cậu tự rủa trong lòng.

Sở Tôn lúc này thật chỉ muốn đấm vào mặt Hiển Vũ một cái. Chẳng phải sợ Tiểu Vũ đau mà không ra tay, chỉ là quá mệt mỏi, cứ mặc kệ cho Hiển Vũ muốn làm gì thì làm.

Buổi học kết thúc Sở Tôn nhanh chóng dọn đồ ra về, vì cả ngày hôm nay trên người Hiển Vũ cứ như có chất dính, cứ bám chặt lấy Sở Tôn, diễn đi diễn lại cái bài đá banh ấy. Diễn nhiều đến mức Sở Tôn nghĩ đến liền thấy tức giận.

Hiển Vũ chậm một bước liền không thấy Sở Tôn nữa đâu, Tiểu Vũ cứ vậy buồn bã ra về. Vừa ra khỏi cổng trường lại thấy Uyển Uyển, không vội Tiểu Vũ ngốc nghếch đứng nép vào góc tường suy nghĩ cẩn thận:

Cô ấy đến tìm Sở Tôn sao? Hay lại đến nhờ mình chuyển lời giúp nữa? Không được, nếu mình nhận lời giúp, có thể Hán Sở Tôn sẽ thật đá mình ra khỏi phòng! Bây giờ làm sao đây? Có nên ra hay không? Hay là đến chỗ thầy Dương tránh mặt một lát?

Cứ thế Tiểu Vũ mãi đứng trong góc, đấu tranh với cái suy nghĩ của mình. Chẳng may lại để Uyển Uyển thấy, Tiểu Uyển Uyển bước lại chỗ Hiển Vũ, nhưng do mãi mê với suy nghĩ của mình, Tiểu Vũ chẳng hề hay biết có ai đến gần bên mình.

' Sao cậu đứng ở đây vậy? Cậu trốn tôi sao?'- Uyển Uyển từ nói khiến Hiển Vũ không khỏi giật mình.

Tiểu Vũ vụng về vội lấp liếm che đậy: 'Tôi nào có tránh mặt cậu! Lúc nãy tôi trốn học, đang bị giám thị đuổi theo thôi, chứ tôi đâu tránh cậu!'- Lời nói dối tuyệt vời được nghĩ ra, Hiển Vũ cười cười cho qua.

Hiển Vũ nhanh trí đưa ra ý kiến định trốn:' Sở Tôn chắc là về ký túc xá rồi, cậu ấy không có ở đây. Thôi tôi chạy trước, không lại bị giám thị bắt nữa.'- Định chạy đi thì lại bị Uyển Uyển lên tiếng giữ chân lại.

' Tôi đến không phải để kiếm Sở Tôn, tôi đến để tìm cậu, là cậu đấy Đường Hiển Vũ!'- Câu nói lạnh lùng đến thấu xương, khiến Hiển Vũ muốn đi cũng không được.

'Kiếm tôi sao? Cậu có nhầm không? Sao lại kiếm tôi chứ?'- Hiển Vũ vẫn ngây ngô, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

' Tôi đến để cảm ơn cậu về hôm trước đã chuyển lời giúp tôi!'- Uyển Uyển cười nói. Nhưng nụ cười đó ẩn chứa điền gì, Hiển Vũ ngây ngô như thế, chắc hẳn sẽ không nhận ra.

Nghe thấy lời cảm ơn từ Uyển Uyển, Hiển Vũ cảm thấy an tâm vui vẻ trả lời:' Không có gì, đừng để bụng mà, vì mỗi chuyện đó mà cậu đến đây sao? Thật, cậu quá để tâm rồi!'

Uyển Uyển bắt đầu đi vào vấn đề chính:' Cậu ấy cũng nghe lời cậu quá! Đúng Không? Trước đây tôi có năng nỉ thế nào cậu ấy cũng không đến.'- Những câu nói của Uyển Uyển đã từ từ có ý ngấm vào Hiển Vũ.

Cái sự ngốc nghếch lâu năm của Hiển Vũ không thể nào biết được trong câu nói ấy có ẩn ý gì, vẫn bản chất ấy, Tiểu Vũ trả lời.

' Gì chứ? Sở Tôn thực sự là vì cậu nên mới đến thôi. Chứ nếu không dù tôi có nói như thế nào cậu ấy cũng sẽ không đến đâu!!'- Nói xong Hiển Vũ gãi đầu, nở một nụ cười hồn nhiên.

' Không đùa nữa, hôm nay tôi đến nay chỉ mong cậu đừng gần gũi Sở Tôn nữa! Tôi nghe mọi người nói không cần biết Sở Tôn có thấy phiền hay không. Cậu cứ quấn lấy cậu ấy, hi vọng cậu đừng làm như thế nữa! Sở Tôn không phải hạng người dễ bị hạn chế ở cái nơi nhỏ hẹp này đâu. Tôi mong cậu ấy sớm quay về với thứ cậu ấy thích, chính là môn bóng đá. Nhưng cậu cứ quấn lấy Sở tôi sẽ cản trở cậu ấy đấy.'

Câu cuối cùng Uyển Uyển cố tình nhấn mạnh, cốt yếu chỉ là muốn Hiển Vũ không bên cạnh Sở Tôn nữa.

Giờ thì điều Uyển Uyển muốn cuối cùng cũng đã nói ra, nhưng Hiển Vũ lại không tin vào tai mình được, người như Uyển Uyển lại có thể nói ra những lời này.

Không nhanh, không chậm Tiểu Vũ cũng nói chen vào: 'Tôi thật sự không phải như vậy. Tôi.....'- Đáng tiếc, chưa nói hết câu lại bị Uyển Uyển cướp lời.

' Hiển Vũ, cậu cho rằng cậu am hiểu hết về Sở Tôn sao? Hán Sở Tôn từ bỏ đá bóng, Hán Sở Tôn không ghi được bàn thắng vốn không phải là Hán Sở Tôn nữa.'

Mức chịu đựng của Hiển Vũ có hạn, Hiển Vũ kìm chế sự tức giận của mình, bình tĩnh nói

' Cậu sai rồi, tôi thấy người không hiểu là cậu mới đúng. Ghi được bàn thắng, thắng được là quan trọng lắm sao? Cứ coi như Sở Tôn từ bỏ đá banh thật đi. Thì cậu ấy vẫn là Hán Sở Tôn, cậu ấy chẳng thay đổi, điều này chẳng có chút gì liên quan đến danh dự của cậu ấy cả. Những thứ cậu ấy đạt được từ đá bóng chỉ là.........'

Hiển Vũ vẫn chưa nói xong là thì Uyển Uyển đã giơ tay cao, định đánh vào mặt Hiển Vũ một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: