Chương 9

Phòng quan sát im lặng, tiếng ồn đặc trưng của khoa cấp cứu truyền vào qua khe cửa. Tiêu Diệc Kiêu nhớ ra buổi chiều có hẹn đi chơi tennis, anh cầm áo khoác lên muốn lặng lẽ ra ngoài. Nhưng anh vừa quay đầu, lại thấy Mạnh Yến Thần mặc chiếc áo khoác không vừa người cô đơn ngồi trên ghế truyền dịch dựa vào cửa, hai mắt nhắm chặt lại, đầu nghiêng sang một bên, không biết là ngủ rồi hay vẫn còn thức.

Dạo này Mạnh Yến Thần gầy đi rất nhiều, chiếc áo khoác vừa người ban đầu trở nên rộng thùng thình, Tiêu Diệc Kiêu không biết cả ngày Mạnh Yến Thần bận làm gì. Những bệnh nhân khác đều có người ở cùng, chỉ Mạnh Yến Thần là không có, cũng đáng thương lắm.

Tiêu Diệc Kiêu vừa đặt mông ngồi xuống một lần nữa, thì nghe thấy Mạnh Yến Thần nói: "Tao truyền dịch xong sẽ về nhà, mày không cần lo cho tao nữa đâu."

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Tao ở với mày thêm một lát nữa."

Nói xong, Tiêu Diệc Kiêu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn là mình có việc không đi được. Mạnh Yến Thần vẫn nhắm mắt ngồi bên cạnh anh, bình thản nói: "Bệnh viện có y tá, mày có việc thì đi trước đi."

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Không có việc gì quan trọng, tao chỉ hẹn bạn đi chơi tennis thôi."

Nhắc đến chơi tennis, Tiêu Diệc Kiêu vẫn "ghim" Mạnh Yến Thần. Trước kia anh rủ Mạnh Yến Thần mấy lần, đều bị từ chối với lý do công việc bận rộn. Tiêu Diệc Kiêu xưa nay vô tư, chơi tennis thôi mà, Mạnh Yến Thần không có thời gian, anh có thể rủ người khác. Nhưng lần cuối cùng Mạnh Yến Thần nói với anh không có thời gian, mấy tiếng sau lại xuất hiện ở sân tennis.

Tiêu Diệc Kiêu nhìn Mạnh Yến Thần bị người đối diện hành hạ thê thảm, anh nhận ra người đó là Tiền Thông, con trai bí thư thị ủy Yến Thành. Quả bóng tennis va chạm với mặt sân bay ra khỏi đường biên giới, Mạnh Yến Thần người đẫm mồ hôi thở hổn hển, ngồi trên ghế dài ở bên cạnh, mở một chai nước ra.

Tiêu Diệc Kiêu lặng lẽ quan sát, mồ hôi chảy theo chân tóc đen tuyền của Mạnh Yến Thần. Anh vừa cảm thán thì ra Mạnh Yến Thần cũng có lúc kém cỏi, vừa thấy buồn cười Mạnh Yến Thần phải giấu anh đi nịnh bợ người khác, bạn bè với nhau có gì không thể nói. Mạnh Yến Thần cứ nói thẳng là phải xã giao, phải chơi tennis với người khác, còn phải đóng vai nạn nhân bị hành hạ, anh sẽ hiểu cho Mạnh Yến Thần thôi.

Chơi tennis không phải kết hôn, ai chẳng có vài người bạn chơi cùng.

Sau khi chuyện này xảy ra, Tiêu Diệc Kiêu trở nên xa cách Mạnh Yến Thần, anh không chủ động liên lạc với Mạnh Yến Thần, cho đến hôm nay anh nhớ ra là phải trả xe.

Mạnh Yến Thần suy nghĩ sâu xa khó đoán, phong cách khác biệt, nhưng luôn tốt với Tiêu Diệc Kiêu. Khi anh mở quán bar, Mạnh Yến Thần cho vốn khởi động, khi công ty anh mới sáng lập bước vào vòng gọi vốn series A, Mạnh Yến Thần cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Anh không thể giận Mạnh Yến Thần.

Bây giờ Mạnh Yến Thần đột nhiên mắc bệnh nặng, Tiêu Diệc Kiêu ngồi ở bên cạnh lướt điện thoại, anh muốn đợi đến khi Mạnh Yến Thần tỉnh táo, hỏi Mạnh Yến Thần cảm giác bị ép buộc đi lấy lòng chính khách là như thế nào.

Nhà họ Mạnh không thể một tay che trời ở giới kinh doanh, khi làm ăn vẫn phải qua lại với người trong giới quan chức. Nhưng Tiêu Diệc Kiêu nhớ xưa nay Mạnh Yến Thần luôn ghét việc quan chức và doanh nhân thông đồng với nhau. Mạnh Yến Thần làm việc có giới hạn, chỉ có Mạnh Hoài Cẩn mới có thể khiến Mạnh Yến Thần hết lần này đến lần khác hạ thấp giới hạn của mình.

Tiêu Diệc Kiêu lại quay đầu nhìn Mạnh Yến Thần một cái, không biết anh chỉnh tăng tốc độ nhỏ giọt từ lúc nào, những giọt nước thuốc trong suốt đang nhanh chóng rơi xuống. Rõ ràng Mạnh Yến Thần đã mất kiên nhẫn, không muốn ở bệnh viện thêm một giây nào nữa, cũng không cần biết trái tim anh có chịu được tốc độ nhỏ giọt thế này không. Tiêu Diệc Kiêu nhìn Mạnh Yến Thần sắc mặt nhợt nhạt dựa vào lưng ghê, không nhịn được nói: "Mày có đến mức như vậy không, muốn truyền dịch xong dịch sớm để về bị dạy dỗ?"

Mạnh Yến Thần yếu ớt nói: "Đừng nói nhảm nữa, mày làm tao đau đầu quá."

Tiêu Diệc Kiêu ngoan ngoãn im miệng, anh im lặng trong giây lát, nhưng không cưỡng lại được ham muốn mở miệng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Mày được đấy Mạnh Yến Thần, đối xử với bản thân cũng tàn nhẫn như vậy. Thảo nào mày thấy lợi ích quên bạn, tao rủ mày đi chơi tennis nhiều lần như vậy, mày lại chạy đi chơi với người khác. "

Câu nói này của Tiêu Diệc Kiêu tràn đầy vẻ oán trách, Mạnh Yến Thần nghe xong thì sững người trong giây lát, sau đó chầm chậm lên tiếng nói: "Hôm đó mày cũng ở đó?"

Tiêu Diệc Kiêu nói: "Tất nhiên là tao có ở đó, mày tưởng tao không hẹn được mày thì không tìm được người chơi cùng khác sao? Hôm đó tao chứng kiến toàn bộ quá trình mày bị hành hạ. Sợ người khác nhìn thấy thì chơi ở sân tennis của nhà mình, chạy đến sân tennis công cộng làm gì, Tiền Thông chọn chỗ đúng không? Hắn muốn nói với mày hắn không muốn mày nịnh bợ hắn, mày không nhìn ra sao? "

Mạnh Yến Thần không nói được gì, tất nhiên là anh nhìn ra.

Hôm đó Tiền Thông nói với Mạnh Yến Thần: "Anh cũng biết thân phận của tôi, đến nhà sếp Mạnh không phù hợp, người khác biết sẽ nói bóng gió. Hơn nữa có việc gì không thể nói công khai, không phải chúng ta muốn làm chuyện trái phép, vi phạm kỷ luật. Đến nhà thi đấu thể thao thành phố chơi tennis, chơi xong chúng ta sẽ nói về chuyện của bố tôi."

Bí thư thị ủy cũ bị cách chức, đội ngũ lãnh đạo dưới quyền ông ta bị thay đổi trên diện rộng. Tuy từ lâu việc kinh doanh của nhà họ Mạnh đã vươn ra nước ngoài, nhưng nhà máy của mấy công ty con được xây dựng ở Yến Thành. Mạnh Hoài Cẩn muốn tạo quan hệ với bí thư mới, anh đã nghe lời Mạnh Hoài Cẩn, đi chơi tennis với Tiền Thông.

Mạnh Yến Thần không có gì không buông bỏ được, Phó Văn Anh có thể quỳ xuống vì anh, anh cũng có thể buông bỏ thể diện vì mạng lưới quan hệ của nhà họ Mạnh, chơi tennis với Tiền Thông dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người.

Hôm nay Tiền Thông chơi xong tennis thì vẫn thấy hứng thú, tắm xong anh ta rời khỏi nhà tắm, nói với Mạnh Yến Thần sau này lại hẹn chơi thêm trận nữa.

Với tình trạng sức khỏe bây giờ của Mạnh Yến Thần, có khi lần chơi tennis tiếp theo anh sẽ ngất xỉu ở nhà thi đấu, hơn nữa anh cũng biết họ sẽ không có trận chơi tennis thứ hai, Tiền Thông nói câu này chỉ là để thể hiện thiện chí.

Cảm giác bức bối ở ngực quen thuộc lại quay lại, Mạnh Yến Thần nghiêng đầu về phía cửa sổ. Rèm cửa xếp ngăn cách khung cảnh đường phố xe cộ đông đúc, những cảnh tượng đời thường không còn rõ ràng.

Xế chiều mặt trời lặn, Mạnh Yến Thần về đến công ty, xử lý xong công việc tích lũy cả ngày đã là đêm khuya. Sau khi mắc bệnh, hiệu suất làm việc của anh trở nên thấp hơn trước kia. Mạnh Yến Thần cũng không có cách nào, cơ thể này giống như bị rỉ sắt, từ trong ra ngoài càng ngày càng chậm chạp. Anh ngồi trong văn phòng, nhìn mực in trôi nổi dưới bóng đèn sợi đốt. Đồng hồ trôi qua từng giây, dường như Mạnh Yến Thần có thể nghe thấy tiếng bánh răng cũ kỹ cọ sát vào nhau, chúng chuyển động đều đặn, di chuyển chính xác đến giây tiếp theo, phút tiếp theo và giờ tiếp theo trên quỹ đạo đã định trước.

Thời gian bị băm nhỏ, máu thịt văng khắp nơi.

Ngày thứ hai sau vụ sập mỏ quặng, nhóm điều tra chuyên án vào Yến Thành, ngày tiếp theo Đổng Thành Dân bị đưa đi. Công ty khai thác quặng gây ra vụ sập do Đổng Thành Dân mở. Ông ta bị tình nghi đưa hối lộ trong quá trình đấu thầu, sử dụng thiết bị cũ không đạt tiêu chuẩn chất lượng, dẫn đến sập giếng mỏ, làm ba người chết, 10 bị thương nặng. Sau khi sự cố xảy ra, nhân viên giám sát Yến Thành khai báo sai số người chết, âm mưu tiêu hủy bằng chứng nhận hối lộ, hơn mười người bao gồm bí thư thị ủy mới nhậm chức bị đưa đi thẩm vấn.

Bằng chứng nhóm chuyên án thu thập được do nhân viên nội bộ Quốc Khôn cung cấp, họ không nói cụ thể là ai, nhưng Mạnh Hoài Cẩn biết, là cậu con trai thành việc thì ít, hỏng việc thì nhiều của ông.

Cuối xuân đầu hạ, hoa tường vy sắp nở, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa rả rích. Hứa Thấm gọi điện thoại cho Phó Văn Anh. Cô đã nhìn thấy việc truy cứu trách nhiệm vụ sập mỏ trong bản tin. Đổng Thành Dân là quản lý cấp cao của Quốc Khôn, cô không biết việc ông ta bị đưa đi có ảnh hưởng gì đến nhà họ Mạnh không.

Hứa Thấm không hiểu lắm về việc của tập đoàn, cô chỉ nhớ mang máng là Mạnh Hoài Cẩn rất bận tâm đến thế lực của Đổng Thế Dân. Phó Văn Anh nghe máy, giọng của bà trong điện thoại mang vẻ rối bời rõ ràng.

Hứa Thấm hỏi: "Bố có sao không mẹ?"

Phó Văn Anh nói: "Ông ấy ổn, con đừng lo, cả nhà đều không sao."

Hứa Thấm lại hỏi: "Anh Yến Thần thì sao, con gọi nhưng anh ấy không nghe máy, có phải anh ấy đang bận không?"

Phó Văn Anh nói: "Nó đang ở công ty, đợi nó hết bận rồi con lại gọi cho nó."

Hứa Thấm ừm một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, cô luôn thấy cuộc gọi hỏi thăm vừa nãy làm phiền Phó Văn Anh.

Phó Văn Anh ném điện thoại xuống, siết chặt khăn choàng trên vai. Bà chầm chậm đi lên trên tầng, con trai bà đang đứng ở trước cửa thư phòng, sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm thấp thỏm. bà nhìn gương mặt tiều tụy của con trai than thở nói: "Nhận lỗi với bố con."

Mạnh Yến Thần mở miệng nhưng lại ho vài tiếng. Anh giơ tay lên che ngực thấp giọng nói: "Con không sai."

Mạnh Yến Thần vừa dứt lời, cửa thư phòng mở ra, mấy tờ giấy sắc nhọn bị ném vào mặt anh, cào xước sống mũi của anh, một vệt máu xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Mạnh Yến Thần loạng choạng lùi về sau, giống như cơ thể anh không chịu được sức nặng của mấy tờ giấy, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được.

Anh nghe thấy Mạnh Hoài Cẩn nổi giận trách móc: "Anh không sai? Cổ phiếu của Quốc Khôn giảm kịch sàn rồi, anh còn nói là anh không sai?"

Mạnh Yến Thần cúi đầu, anh không nhìn rõ cái gì ấn lên tờ giấy dưới sàn nhà. Thị lực của anh kém đi nghiêm trọng, cho dù anh cắt kính mới, nhưng vẫn không nhìn rõ nội dung của mấy trang báo cáo đó, dù nhìn rõ anh không cũng hiểu được.

Mạnh Yến Thần không hiểu được, cũng không muốn hiểu nữa.

Phó Văn Anh lo lắng nói với Mạnh Hoài Cẩn đang nổi giận: "Ông đừng giận nữa Hoài Cẩn, tức giận hại cơ thể."

Bà vừa nói vừa vuốt ngực cho Mạnh Hoài Cẩn, sau đó quay người lại, vỗ mạnh vào người Mạnh Yến Thần: "Anh nói gì đi, anh muốn làm bố anh tức chết à?"

Mạnh Yến Thần bị Phó Văn Anh thô lỗ vỗ lại ho mấy tiếng, anh nói cực chậm với chất giọng khàn đặc: "Bố nói Đổng Thành Dân là sâu bọ. Ông ta là sâu bọ bố ơi."

Mạnh Yến Thần còn chưa dứt lời đã bị Mạnh Hoài Cẩn lôi vào trong thư phòng, cánh cửa bị đóng sập lại, anh lảo đảo quỳ xuống nền nhà, sau đó có một cái chân đạp vào lưng anh. Mạnh Yến Thần làm sao chịu được va chạm như vậy, anh lập tức cảm thấy vị tanh đang trào dâng trong cổ họng. Anh khạc một cái, mấy giọt máu bắn vào tấm thảm rồi không thấy đâu nữa.

Bên ngoài thư phòng, Phó Văn Anh hoảng hốt gõ cửa không ngừng nói: "Hoài Cẩn, đừng đánh con!"

Mạnh Yến Thần khó khăn duỗi thẳng người, cú đá vừa nãy của Mạnh Hoài Cẩn làm anh ngã nhào xuống sàn nhà. Anh muốn đứng lên, nhưng lại nghe thấy ông nghiêm khắc nói: "Quỳ!"

Từ trước đến nay Mạnh Yến Thần luôn ngoan ngoãn, Mạnh Hoài Cẩn đứng ở phía sau, nhìn thấy Mạnh Yến Thần sững người tại chỗ, ông tưởng lần này anh cũng nghe lời giống như trước kia, nhưng không ngờ một giây sau, anh vịn vào bức tường ở bên cạnh đứng lên.

Mạnh Yến Thần lảo đảo đứng lên, dưới ánh đèn, cơ thể anh yếu ớt mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại mang vẻ bướng bỉnh.

Mạnh Hoài Cẩn đột nhiên nổi giận, ông cầm gậy golf ở một bên lên, đánh mạnh vào người Mạnh Yến Thần.

Mạnh Hoài Cẩn đang giận dữ, không kiểm soát được lực tay, ông cũng không biết mình đánh vào đâu, chỉ nghe thấy Mạnh Yến Thần rên lên một tiếng, sau đó cơ thể mãi mới thẳng lên được của anh lại ngã xuống, bình hoa ở một bên đổ xuống theo anh, nước trong bình tràn ra ngoài, hoa hồng trắng rơi khắp sàn nhà.

Mạnh Hoài Cẩn đánh Mạnh Yến Thần ngã nhào vẫn chưa hả giận, tiếng gầm giận dữ hòa với dòng máu sục sôi vang lên bên tai ông. Mạnh Hoài Cẩn nghĩ con trai ông lại hết lần này đến lần khác phản kháng ông.

Mạnh Hoài Cẩn cho Mạnh Yến Thần cuộc sống chất lượng tốt nhất, cho anh lớn lên trong bình an giàu có, bỏ nhiều vốn liếng để nuôi dạy anh trong 30 năm, nhưng cuối cùng Mạnh Yến Thần lại trở thành một đứa con ngỗ nghịch làm trái ý ông.

Anh công cố bê bối không nên công bố của nội bộ công ty với bên ngoài, dẫn đến cổ phiếu của công ty giảm mạnh, nhưng lại không nhận lỗi. Sợ là đúng như lời Phó Văn Anh nói, Mạnh Yến Thần muốn làm ông tức chết.

Nếu biết có ngày hôm nay, nếu biết Mạnh Yến Thần sẽ trở thành người Mạnh Hoài Cẩn không muốn nhìn thấy nhất, ông thà không có đứa con này còn hơn.

Mạnh Hoài Cẩn giơ gậy golf trong tay lên đánh xuống, đứa trẻ không nghe lời co quắp người lại, hứng chịu cơn mưa đòn roi của ông. Người vợ ở bên ngoài đang khóc xin ông đừng đánh con, còn ông thì đã mất lý trí.

Xé nát lớp mặt nạ cuối cùng, ai cũng là dã thú.

Không biết Mạnh Hoài Cẩn đánh Mạnh Yến Thần bao nhiêu cái, cửa thư phòng mở ra, Phó Văn Anh tìm được chìa khóa, xông vào ôm eo ông, lúc này ông nói dừng lại, ném gậy golf sang một bên.

Con trai ông sớm đã ngất xỉu, nằm bất động trên sàn nhà, một vài giọt máu bắn lên bông hồng trắng rơi ở một bên.

Phó Văn Anh than khóc chạy lại ôm Mạnh Yến Thần, Mạnh Hoài Cẩn nhìn tất cả ở trước mắt với vẻ hơi khó hiểu.

Ông không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Phó Văn Anh ôm Mạnh Yến Thần vào lòng, nâng mặt anh lên, ông mới nhìn rõ trên mặt anh toàn là máu.

Trên đường đến bệnh viện, trái tim của Mạnh Yến Thần ngừng đập, Mạnh Hoài Cẩn nhìn điện tâm đồ biến thành một đường thẳng, ông chỉ thấy tất cả giống như một giấc mơ. Ông ôm Phó Văn Anh đang không ngừng khóc, nhìn nhân viên y tế đang thực hiện hồi sức tim phổi cho Mạnh Yến Thần. Cuối cùng xe cứu thương cũng lái đến bệnh viện gần nhất, Mạnh Yến Thần được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc này ông mới tỉnh táo lại.

Mạnh Yến Thần gọi cho thư ký nói rằng ba người nhà ông đang ở bệnh viện. Nếu có người nhiều chuyện nhìn thấy, tiết lộ với truyền thông, người của phòng quan hệ công chúng Quốc Khôn phải chuẩn bị phương án đối phó. Cứ nói là Phó Văn Anh lên cơn đau tim được đưa đi cấp cứu.

Thư ký nghe xong thì lập tức hỏi: "Có nghiêm trọng không, sếp Phó không sao chứ, sếp Tiểu Mạnh có ở cùng với ông không?"

Mạnh Hoài Cẩn nói Mạnh Yến Thần có ở đó.

Mạnh Yến Thần quan trọng hơn Phó Văn Anh. Phó Văn Anh đã từ chức nhiều năm. Bà xảy ra chuyện không ảnh hưởng đến công ty, nhưng Mạnh Yến Thần thì không được.

Nói Phó Văn Anh lên cơn đau tim là lý do ổn thỏa nhất.

Mạnh Hoài Cẩn cúp máy, ông cảm thấy người trong vòng tay ông hơi cứng lại. Ông cúi đầu nhìn, Phó Văn Anh lệ rơi đầy mặt đang sừng sỡ nhìn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top