Chương 7
Sau lần ra viện này, lâu lâu Mạnh Yến Thần lại đau dạ dày. Việc thường xuyên uống rượu khi bàn chuyện kinh doanh làm chiếc dạ dày yếu ớt của Mạnh Yến Thần hiện nguyên hình, một ngày ba bữa ăn không điều độ, dạ dày lập tức dở chứng. Mạnh Yến Thần không thể ngừng uống thuốc, cũng không dám uống trà, dẫn đến ban ngày anh luôn buồn ngủ. Sau vài ngày, trợ lý dần quen với chế độ uống thuốc liên tục của Mạnh Yến Thần, hôm nay trợ lý đột nhiên phát hiện anh vứt mấy lọ thuốc vào thùng rác tái chế.
Tốt quá rồi, sếp Mạnh đã khỏe lại, cuối cùng anh không phải uống thuốc nữa. Con người bình thường dứt khoát quả quyết ốm yếu bệnh tật suốt mấy ngày liền, trợ lý nhìn mà phát hoảng trong lòng.
Mạnh Yến Thần ấn dạ dày đau âm ỉ của mình, sáng nay anh lại chảy máu cam, anh chỉ ho mấy tiếng, mà máu cam của anh đã chảy ra như suối. Bác sĩ điều trị dừng những loại thuốc uống có tác dụng phụ lớn lại, đồng thời vẫn khuyên Mạnh Yến Thần làm phẫu thuật. Tuy ổ bệnh nằm ở vị trí nguy hiểm, làm phẫu thuật có thể gây suy giảm nhận thức, nhưng ít nhất là giữ được tính mạng, kết hợp xạ trị sau phẫu thuật thì anh có thể sống thêm hai năm nữa.
Cho đến bây giờ Mạnh Yến Thần vẫn không biết, quyết định không làm phẫu thuật của anh có đúng không.
Ngày được chẩn đoán, Mạnh Yến Thần hỏi bác sĩ tại sao lại là anh, bác sĩ không nói ra được nguyên nhân, chỉ khuyên anh tích cực điều trị, cố gắng đảm bảo chất lượng cuộc sống. Mạnh Yến Thần hoang mang nhìn người đối diện, khi bác sĩ vỗ vai anh với vẻ đồng cảm, anh mới nhận ra mình đã thất thố.
Trên đời này làm gì có nhiều lý do như vậy, rất nhiều chuyện xảy đến một cách đột ngột.
Ban đầu Mạnh Yến Thần không thấy hoảng hốt khi mình mắc bệnh, anh chỉ ngỡ ngàng trong mấy phút. Bác sĩ nói mấy phương án điều trị có thể thực hiện, Mạnh Yến Thần nghe lọt tai, cũng hiểu được. Phương án không nhiều, bác sĩ nói xong rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, lịch sự trả lời: "Tôi muốn bàn với người nhà rồi đưa ra quyết định."
Bác sĩ nói: "Được, cậu Mạnh, cậu phải lạc quan, nếu người nhà của cậu có nghi vấn gì thì lần khám sau cậu có thể bảo họ đi cùng."
Mạnh Yến Thần đứng lên nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài vang lên phía sau cánh chưa đóng chặt.
Buổi trưa, ánh nắng trên hành lang cực kỳ chói chang, cả người Mạnh Yến Thần chìm trong ánh nắng, anh hơi muốn quay lại nói với bác sĩ anh không làm phẫu thuật nữa.
Kết quả xấu nhất của phẫu thuật là tử vong, kết quả xấu thứ hai là suy giảm nhận thức, sau phẫu thuật còn phải xạ trị, nếu làm phẫu thuật thì phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, Mạnh Yến Thần phải nhập viện, còn phải chịu đựng sự suy nhược do ca phẫu thuật gây ra.
Phẫu thuật thất bại thì Mạnh Yến Thần hoàn chỉnh sẽ biến mất khỏi thế giới này, phẫu thuật thành công thì anh cũng chỉ sống được hai năm nữa.
Nếu không làm phẫu thuật thì anh còn có thể sống ít nhất là sáu tháng, nhiều nhất là một năm, chất lượng cuộc sống ở khoảng thời gian cuối cùng sẽ rất kém, lúc nào cũng cần người khác chăm sóc.
Anh không biết phải làm sao nữa.
Mạnh Yến Thần đi vào công viên bên cạnh bệnh viện. Tiết trời mùa thu, lá ở trên cây đã rụng hết, hoa cỏ héo tàn, trong công viên không có chú bươm bướm nào.
Tiêu bản bươm bướm đầu tiên trong đời Mạnh Yến Thần là quà Mạnh Hoài Cẩn tặng cho anh.
Năm đó Mạnh Yến Thần chỉ có 5 tuổi, ở hoạt động dã ngoại phụ huynh và con cái do nhà trường tổ chức, Mạnh Hoài Cẩn bắt được một chú bươm bướm. Đôi cánh mang hoa văn đối xứng của nó rất đẹp, khi nó dang rộng ra còn to hơn bàn tay của trẻ con. Lúc đó anh cầm lọ thủy tinh vui vẻ khoe khoang với những đứa trẻ khác: "Bố tớ bắt được đó, đẹp phải không?"
Sau này Mạnh Hoài Cẩn dạy Mạnh Yến Thần làm tiêu bản thế nào, dạy anh cách cố định vẻ đẹp trong khoảnh khắc thành vĩnh hằng ra sao.
Bây giờ Mạnh Yến Thần vẫn để tiêu bản đó trên bàn làm việc của mình. Nhưng có lẽ Mạnh Hoài Cẩn đã không còn nhớ nữa.
Mạnh Yến Thần khoác chặt áo khoác ngồi trên ghế dài nơi tha hương đất khách, anh thấp giọng ho vài tiếng. Để tránh những người không liên quan, anh chọn khám bệnh ở một bệnh nước ngoài.
Bị bệnh là một việc phiền phức, nhưng lúc đó Mạnh Yến Thần vẫn chưa thấy sợ.
Ánh nắng vụn vỡ ngã vào lòng chiếc lá khô, gió thu thổi qua, Mạnh Yến Thần ngồi một mình trên ghế dài, tiếng lá rơi xào xạc do va chạm với cơn gió vang lên bên tai, anh dần dần nhắm mắt lại dưới ánh nắng, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
Gió thổi qua kẽ ngón tay mở ra của anh, thổi lạnh bàn tay trống trơn của anh.
Mạnh Yến Thần mở mắt ra một lần nữa, ánh nắng chiếu vào mặt anh, bảng biểu của công ty rơi xuống sàn nhà, rải rác giống lá ngô đồng khô héo. Người thứ hai bước vào phòng nghỉ chuyên dụng của anh, đứng trước mặt anh, mây đen trên đỉnh đầu dày đến mức có thể vắt ra nước mưa.
Phó Văn Anh đứng bên giường của Mạnh Yến Thần, khó chịu nói: "Ngủ ở đây trong thời gian làm việc, nhân viên nhìn thấy còn ra thể thống gì?"
Mạnh Yến Thần cố ngồi dậy từ trên giường, anh cảm thấy người đau âm ỉ. Cùng với động tác ngồi dậy của anh, chiếc áo vest đắp trên người rơi xuống, để lộ áo sơ mi không được coi là gọn gàng và chiếc cà vạt xộc xệch. Anh cúi đầu nhặt tài liệu rơi khắp sàn nhà lên. Vốn dĩ chúng không nên ở đây, vừa nãy cả người anh lạnh toát, nhưng lại buồn ngủ, anh muốn phơi nắng lại thấy ánh nắng chói mắt, nên lấy tài liệu che mặt lại, trước khi nằm xuống Mạnh Yến Thần còn đặt báo thức vì sợ mình ngủ quên.
Mạnh Yến Thần chỉ ngủ 10 phút, nhưng anh ngủ say quá, Phó Văn Anh đi vào gọi anh mấy tiếng, anh không đáp lại. Bà nổi giận túm lấy tập tài liệu này ném xuống sàn nhà, Mạnh Yến Thần mới tỉnh dậy.
Mạnh Yến Thần không ngờ Phó Văn Anh lại xuất hiện ở công ty, anh lóng ngóng đứng lên, hỏi với giọng điệu ngỡ ngàng: "Sao mẹ lại đến đây?"
Phó Văn Anh lạnh giọng nói: "Tôi không đến thì không nhìn thấy anh nằm ngủ ở đây, anh ngủ ngon không?"
Trước khi Phó Văn Anh đến, có người nhiều lời nói với bà Mạnh Yến Thần không khuyến khích nhân viên tăng ca, Minh Hạo không có chế độ 996. Khi vào văn phòng tìm Mạnh Yến Thần bà còn thấy khó hiểu, ai biết được anh lại ngủ trong giờ làm. Trên làm dưới theo, thảo nào nhân viên Minh Hạo không cần tăng ca. Phó Văn Anh đứng trước mặt Mạnh Yến Thần lười biếng, nhìn thấy tài liệu anh che trên mặt là bảng biểu tài chính quý này của Vấn Tế. Nghĩ đến Mạnh Hoài Cẩn nói anh không nghe lời, lại nghĩ đến từ lâu Mạnh Hoài Cẩn bị mắc bệnh cao huyết áp, còn kẻ đầu sỏ này lại ngủ vào lúc ba giờ chiều.
Chẳng lẽ Mạnh Yến Thần ngủ từ giờ nghỉ trưa đến bây giờ mới dậy?
Bà lập tức nổi giận, vươn tay giật lấy những tờ giấy làm bà buồn phiền đó, đầu ngón tay ấn vào mặt Mạnh Yến Thần.
Mạnh Yến Thần bừng tỉnh, anh không đeo kính, đôi mắt bình thường luôn bị mắt kính che đi hơi hoảng loạn. Nhìn rõ người trước mặt là Phó Văn Anh, anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào bà.
Phó Văn Anh nhìn Mạnh Yến Thần chậm chạp leo xuống giường, lại chậm chạp cúi người xuống đi nhặt tài liệu rơi khắp sàn nhà, động tác còn chậm hơn ốc sên, ngọn lửa trong lòng lại càng lớn hơn.
Mạnh Yến Thần nhặt tài liệu lên, còn chưa kịp sắp xếp lại đã giải thích với bà: "Vừa nãy con buồn ngủ quá, con chỉ ngủ một lúc thôi."
Theo hiểu biết của Phó Văn Anh, con trai bà không có thói quen ngủ trưa, trước kia anh có, nhưng sau này anh đi học ở nước ngoài thì không ngủ trưa nữa. Bây giờ anh lại ngủ ngay trước mặt bà, chắc hẳn thói quen này quay lại rồi.
Không phải Phó Văn Anh không coi trọng việc nghỉ ngơi, chỉ là ban ngày thời gian quý giá, ngủ đến tận ba giờ là quá tồi tệ.
"Phó Văn Anh lạnh giọng chỉ trích: "Anh thường xuyên thế này sao, nếu có người đi vào tìm anh, nhìn thấy anh thế này, họ sẽ nghĩ thế nào? Là nghiệp vụ của công ty quá nhàm chán, nhàm chán đến mức cấp trên của họ ngủ gật trong giờ làm?"
Phó Văn Anh còn muốn nói chuyện có nghĩa là bà vẫn chưa thật sự giận, bà vừa trách móc vừa đi ra ngoài, Mạnh Yến Thần theo sau bà cầu xin tha thứ: "Con xin lỗi mẹ, lần sau con không như thế nữa."
Họ đang định ra khỏi phòng nghỉ, trong lúc đi Mạnh Yến Thần đột nhiên thấy cơ thể nặng nề, giống như có người ở phía sau kéo mạnh anh một cái. Mạnh Yến Thần không đứng vững, anh phải bám vào khung cửa mới không bị ngã, tài liệu tuột khỏi tay anh, văng tung tóe khắp sàn nhà.
Phó Văn Anh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Yến Thần mặt trắng bệch bám vào khung cửa, đôi mắt không đeo kính hơi nhắm lại, ấn đường khẽ nhăn lại, biểu cảm hơi đau đớn.
Phó Văn Anh giật mình hỏi: "Con làm sao thế?"
Mạnh Yến Thần miễn cưỡng nặn ra một câu: "Con quên đeo kính, suýt nữa va vào cửa." Nói xong anh quay người đi vòng qua bức bình phong ở của phòng nghỉ.
Phó Văn Anh không nhìn thấy Mạnh Yến Thần nữa, bà thở dài, khom lưng nhặt giúp anh tài liệu ở dưới sàn nhà lên, miệng không ngừng cằn nhằn: "Lớn thế này rồi còn lỗ mãng như vậy."
Khi Phó Văn Anh sắp xếp xong tài liệu, Mạnh Yến Thần vẫn chưa ra ngoài. Bà không biết anh làm gì ở bên trong. Hôm nay bà ra ngoài là để chơi Golf, bà đi ngang qua Minh Hạo nên muốn thăm con trai.
Công việc của Mạnh Yến Thần rất bận, trước khi đến Phó Văn Anh nghĩ nếu anh đang họp, không đi được, bà không gặp được anh thì thôi. Phó Văn Anh gọi điện hỏi trợ lý, trợ lý nói với bà Mạnh Yến Thần đang ở trong văn phòng, bà mới lên tầng tìm anh.
Bây giờ Mạnh Yến Thần đang ở trong phòng nghỉ không ra ngoài, có thể anh đang đeo lại kính hoặc muốn thay đồ, dù sao anh vẫn chú ý đến hình tượng của mình. Phó Văn Anh đã hẹn thời gian với người ta, không thể đến muộn, nên bà đứng ở ngoài cửa thuận miệng nói: "Mẹ đi đây Yến Thần, mẹ để tài liệu của con ở trên bàn."
Nói xong bà cầm túi xách lên rời khỏi văn phòng.
Hôm nay nắng rất đẹp, Mạnh Yến Thần mệt lả người ngồi dựa vào tường, anh uống thuốc giảm đau, nhưng vẫn thấy đầu đau âm ỉ. Ánh nắng chiếu vào phòng nghỉ, anh cực kỳ chậm chạp co quắp người lại.
Giống như chìm xuống biển sâu. Nỗi đau đớn không xa lạ và cơ thể hoàn toàn xa lạ, đột nhiên mất kiểm soát.
Hôm sinh nhật Hứa Thấm, cô gặp Mạnh Yến Thần ở cổng bệnh viện. Tống Diệm nói sẽ đến đón cô, nhưng trạm phòng cháy chữa cháy đột nhiên có việc, cô đi ra một mình, chuẩn bị đi tàu điện ngầm về, thì nghe thấy có người gọi cô bằng chất giọng dịu dàng quen thuộc: "Thấm Thấm."
Hứa Thấm vội vàng quay đầu, anh trai cô đứng trước xe, tay cầm chiếc bánh kem, ánh trăng chiếu xuống, anh khoác một chiếc áo khoác màu đen, thắt lưng lỏng lẻo, tay không cầm bánh kem nắm điện thoại.
Anh vừa gửi tin nhắn hỏi Hứa Thấm định đón sinh nhật thế nào.
Lúc đó Tống Diệm đã nói với Hứa Thấm không thể đến đón cô. Cô không muốn nói thật với Mạnh Yến Thần nên trả gửi tin nhắn trả lời qua loa: "Em đón sinh nhật với Tống Diệm."
Nhưng khi ra ngoài Hứa Thấm vẫn gặp Mạnh Yến Thần.
Hứa Thấm miễn cưỡng đi về Mạnh Yến Thần. Anh đứng ở chỗ cũ, mái tóc màu đen, áo sơ mi màu đen, áo khoác màu đen, chỉ có khuôn mặt mang màu trắng chết chóc khác thường.
Mạnh Yến Thần đợi Hứa Thấm lại gần, anh cười nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ."
Hứa Thấm nói: "Cảm ơn anh."
Mạnh Yến Thần hỏi: "Tống Diệm đâu?"
Anh chỉ đến để đưa bánh kem nhưng lại bất ngờ phát hiện không ai đến đón cô. Có vẻ như không đợi được Tống Diệm thì anh sẽ không đi.
Hứa Thấm chỉ có thể nói thật: "Trạm phòng cháy chữa cháy có việc gấp."
Mạnh Yến Thần nhẹ giọng nói: "Anh đưa em về nhà."
Hứa Thấm nói: "Được."
Cô nhận chiếc bánh kem trong tay anh, ngồi vào trong xe của anh, bất ngờ phát hiện trong xe lại có tài xế. Hứa Thấm thắt chặt dây an toàn, chiếc bánh kem trong tay được đựng trong chiếc hộp nặng xinh xắn, được mua ở cửa tiệm nổi tiếng đắt đỏ.
Chiếc bánh kem cỡ 15 centimet bằng nửa tháng lương của Tống Diệm. Hứa Thấm biết Tống Diệm sẽ không mua cho cô, bản thân cô cũng không mua, cô quyết định từng chút một từ bỏ thói quen tiêu dùng đắt đỏ hình thành khi ở nhà họ Mạnh.
Mắt của Mạnh Yến Thần nhìn về mặt đường trước mặt, đèn đường lúc mờ lúc tỏ chiếu vào trong xe. Họ đang đi về phía ngoại ô, người bên cạnh Hứa Thấm im lặng suốt đường đi. Xe sắp lái đến đích, Hứa Thấm phá vỡ sự im lặng, mở lời nói: "Sau này anh đừng mua cho em thứ đắt tiền thế này nữa."
Mạnh Yến Thần vẫn bình lặng nhìn mặt đường, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"
Hứa Thấm nắm chặt ngón tay, không biết giải thích thế nào.
Mạnh Yến Thần nói: "Em sợ Tống Diệm nhìn thấy sẽ không vui?"
Đúng là như vậy, lòng tự trọng của Tống Diệm quá mạnh, thậm chí Hứa Thấm còn không muốn để Tống Diệm biết sự tồn tại của cái bánh kem.
Không khí trong xe trở nên hơi gượng gạo, Mạnh Yến Thần hạ cửa sổ xe xuống một chút, anh khẽ nghiêng đầu về phía ngoài cửa sổ, cơn gió buổi tối thổi vào trong qua kẽ hở cửa sổ xe, lướt qua mái tóc mềm mại trên trán anh. Ánh đèn đường chiếu ánh sáng mờ ảo lên gương mặt nhìn nghiêng của anh. Hứa Thấm thấp thỏm nhìn Mạnh Yến Thần, lại đột nhiên nghe thấy anh nói: "Thấm Thấm, lâu rồi em không về nhà."
Hứa Thấm sững người, tính kỹ lại thì đúng là hơn nửa tháng rồi cô không về nhà họ Mạnh.
Mạnh Yến Thần bình thản nói: "Bố mẹ lớn tuổi rồi, cần người bầu bạn. Sau này em có thời gian thì thường xuyên về nhà thăm họ. Anh không thể lúc nào cũng ở bên họ." Nói xong câu này anh lại bổ sung: "Công việc của anh rất bận."
"Ừm" Hứa Thấm ngoan ngoãn nói.
Mạnh Yến Thần lại nói: "Hôm nay sinh nhật em, mẹ còn hỏi em, bố bảo anh đặt bánh kem của tiệm này. Cuối tuần này em về nhà đi, họ nhớ em rồi."
Không biết tại sao Hứa Thấm đột nhiên thấy sống mũi cay cay, cô ép bản thân nuốt ngược nước mắt nói: "Vâng."
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Hứa Thấm, Mạnh Yến Thần xuống xe, bước về phía cô mở cửa xe ra, cô xách hộp bánh kem nặng vào trong nhà, cô luôn thấy trước khi đi người phía sau cô muốn nói gì đó với cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top