Chương 4



Trong căn chung cư sáng sủa, Mạnh Yến Thần ngồi trên ghế sô pha sắp xếp hộp thuốc, mấy tờ giấy chỉ định của bác sĩ trải trước mặt anh, có mấy cái lọ đang mở ra ở trên bàn uống trà, anh đang cho các loại thuốc khác nhau vào trong lọ thuốc theo chỉ định của bác sĩ, hộp thuốc màu xanh lam nhạt có tổng cộng bảy ngăn chứa lượng thuốc đủ dùng trong một tuần.

Tuần này Mạnh Yến Thần lại phải đi công tác, mang nhiều thuốc theo người như vậy không tiện,  nên anh dùng hộp thuốc, anh cho mấy viên thuốc màu trắng vào trong hộp sau đó đậy nắp lại, vặn chặt lọ thuốc.

Ánh nắng rơi xuống người Mạnh Yến Thần, trên mặt anh có một vết thương, gò má gầy gò hơi sưng lên, là do Mạnh Hoài Cẩn đánh lúc tức giận.

Từ nhỏ đến lớn Mạnh Yến Thần chưa từng làm bố mẹ lo lắng, họ rất ít khi đánh anh, có thể thấy lần này Mạnh Hoài Cẩn nổi giận thế nào.

Hôm qua tập đoàn Quốc Khôn đã tổ chức một buổi livestream về sự lên án của dư luận khoảng thời gian trước. Hơn 20 năm trước Quốc Khôn chuyển mình, một lượng lớn công nhân thất nghiệp, những người này đều có bảo hiểm thất nghiệp, Phó Văn Anh đã trả tiền nghỉ việc cho họ. Dù là lúc đó hay là bây giờ thì số tiền này cũng rất ít ỏi, dẫn đến công nhân thất nghiệp liên kết lại đến nhà họ Mạnh đòi tiền.

Nhưng cuối cùng chuyện này không mang lại kết quả gì, hợp đồng viết thế nào, tòa án phán quyết ra sao, nhà họ Mạnh làm y như thế, cách làm đúng với quy định nhưng lại tàn nhẫn. Bây giờ chuyện này bị bóc ra khiến dư luận phẫn nộ cũng nằm trong suy đoán.

Phó Văn Anh nghĩ đến bố Tống Diệm là một trong những công nhân thất nghiệp lúc đó, hơn nữa còn bị đuổi việc vì tổ chức các công nhân cũ đòi tiền bồi thường, cuộc sống sau khi thất nghiệp cũng tụt dốc không phanh, cuối cùng chết vì nghiện rượu, bà bất giác lo lắng Tống Diệm làm thân với Hứa Thấm là để trả thù.

Lòng người khó đoán, Phó Văn Anh chiến đấu trên thương trường nhiều năm, từng thấy rất nhiều máu tanh và bùn lầy. Bà muốn Tống Diệm tránh xa Hứa Thấm, nhưng người đó bám dai như đỉa, Hứa Thấm cam tâm tình nguyện ở bên anh, còn học đại học ở bản địa để yêu đương với Tống Diệm, Phó Văn Anh nổi giận, quyết định đưa Hứa Thấm sang nước ngoài.

Còn về Tống Diệm, bà sớm đã mất kiên nhẫn với anh, bà luôn không kiên nhẫn với người không liên quan, vì sức lực của con người có hạn, phán đoán ra rủi ro thì sớm đưa ra quyết định, nếu không vừa lãng phí sức lực vừa bỏ lỡ thời cơ loại bỏ nguy hiểm.

Kế hoạch một chia rẽ Hứa Thấm và Tống Diệm, kế hoạch hai chèn ép Tống Diệm, kế hoạch ba giới thiệu cho Hứa Thấm đàn ông xuất sắc, để cô biết Tống Diệm chỉ là sự bồng bột hoang đường của tuổi trẻ, bây giờ tất cả đã qua, không đáng để tiếp tục nữa. Kế hoạch một thành công, kế hoạch hai thành công, kế hoạch ba chưa có kết quả. Bây giờ kế hoạch hai đã bị lộ, sự sợ hãi của Phó Văn Anh với Tống Diệm tăng lên gấp đôi. Bố Tống Diệm thất nghiệp xong thì chết vì nghiện rượu, Phó Văn Anh thay đổi tương lai, số phận của Tống Diệm, mà bây giờ con gái nuôi Hứa Thấm của bà đang nằm trong tay anh.

Phó Văn Anh sợ Hứa Thấm sống chung với Tống Diệm sẽ không vui. Suy cho cùng bà sợ nhất là cô sống không tốt khi rời xa nhà họ Mạnh, nếu bố mẹ ruột của Hứa Thấm dưới suối vàng biết được, ban đêm nằm mơ thấy họ, bà và Mạnh Hoài Cẩn biết ăn nói thế nào.

Phó Văn Anh già rồi. việc tự thú nhận lỗi đã vắt kiệt sức lực của bà, bà không tham gia họp báo, Mạnh Yến Thần ngồi cạnh Mạnh Hoài Cẩn, xin lỗi theo sự sắp xếp của ông.

Đầu tiên, họ chân thành xin lỗi vì chiếm dụng quá nhiều tài nguyên công cộng do vụ việc gây xôn xao dư luận khoảng thời gian trước.

Tiếp theo, do sai lầm trong kế hoạch của công ty khi chuyển mình vào 20 năm trước, khiến công nhân phải chịu tổn thất tương ứng, cách thức tầng lớp quản lý áp dụng hợp pháp nhưng không có tình người, cựu cổ đông kiêm CEO lúc đó là Phó Văn Anh đã từ chức. Tầng lớp quản lý mới bây giờ sẽ coi chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh, quan tâm đến nhân viên nhiều hơn, tiếp tục tối ưu hóa phúc lợi của nhân viên.

Ngoài ra, Phó Văn Anh mua chuộc bệnh viện làm giả giấy tờ, sửa lại kết quả khám sức khỏe của một người thất nghiệp, tất cả nhân viên có liên quan đã bị xử phạt. Bà Phó Văn Anh tự thú có công, lại thêm sức khỏe không tốt, viện kiểm sát cho phép bà tại ngoại chờ xét xử, bà tiếp tục tự suy nghĩ về sai lầm trong quá khứ ở nhà.

Cuối cùng, bê bối quấy rối tình dục gây xôn xao mấy ngày trước là vu khống, Mạnh Yến Thần không làm chuyện gì gây tổn thương cho người khác.

Mạnh Yến Thần ở trên bục xin lỗi vì những chuyện anh không làm, nói đến cuối cùng giọng anh đã trở nên khàn khàn. Vốn dĩ mấy hôm nay cơ thể Mạnh Yến Thần đã không khỏe, lúc này gương mặt nhợt nhạt và chất giọng khàn đặc khiến cả người anh càng thêm u uất. Phóng viên ở bên dưới không ngừng chụp Mạnh Yến Thần, người không biết còn tưởng là minh tinh đang đi thảm đỏ.

Phó Văn Anh ở nhà xem  livestream không chịu được tắt màn hình đi. Bà tức ngực khó thở, tim đập cực nhanh, người giúp việc ở bên cạnh vội vàng an ủi: "Bà Phó, bà đừng giận, sau hôm nay là không sao nữa, nhiệm vụ cấp bách của bà bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, không thì sếp Mạnh và sếp Tiểu Mạnh sẽ lo lắng."

Nhịp tim của Phó Văn Anh bình thường trở lại, bà lại bật màn hình lên, livestream kết thúc nhanh hơn bà tưởng.

Phó Văn Anh bỏ lỡ nửa phút trước, có người ở ghế phóng viên đột nhiên đưa ra câu hỏi: "Anh Mạnh, gần đây có một video thế này lan truyền trên mạng, xin hỏi người ra tay đánh người là anh phải không?"

Là Mạnh Yến Thần.

Đó là một đêm khuya, anh gặp mấy khách hàng đang đùa giỡn nhân viên phục vụ ở quán bar của Tiêu Diệc Kiêu. Lúc đó anh đánh tên cầm đầu, chai rượu vỡ nát trên đầu người đó, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy xuống đất, làm Tiêu Diệc Kiêu sợ hết hồn.

Đêm đó quán bar rất nhiều người, khách hàng khác quay được cảnh này đăng lên trên mạng, ban đầu không ai quan tâm, dân mạng chỉ coi đó người uống say đánh nhau, bây giờ lại trở thành bằng chứng minh anh có tội. Mạnh Yến Thần, người nắm quyền tương lai của Quốc Khôn say rượu đánh người, xem video lúc đó còn là vì tranh một nữ nhân viên phục vụ với người khác.

Trên đường về nhà Mạnh Hoài Cẩn không nói gì, áp suất không khí trong xe rất thấp, có thể láng máng nghe thấy tiếng mưa rơi trên cửa sổ xe. Thành phố này lại bắt đầu mưa to, Mạnh Yến Thần ngồi ở ghế sau, Mạnh Hoài Cẩn ngồi ở vị trí cách anh nửa mét. Nhưng dường như họ cách nhau cả dải Ngân Hà vậy.

Mạnh Yến Thần không biết giải thích thế nào.

Đêm đó là lần thứ hai trong đời anh ra tay đánh người, lần đầu là đánh Tống Diệm, lần thứ hai là đánh người động tay động chân với một cô gái có chiều cao, độ tuổi, tướng mạo tương tự Hứa Thấm.

Mạnh Yến Thần cũng không cần giải thích nữa, anh đã bỏ lỡ thời cơ cần giải thích rồi. Về đến nhà, lần đầu tiên Phó Văn Anh đợi ở cổng, trên tay bà cầm tách trà không chứa cafein. Mạnh Hoài Cẩn vỗ vào cánh tay Phó Văn Anh, an ủi nói với bà: "Không sao rồi, trời lạnh thế này, bà đợi ở đây làm gì? Tôi và con có việc quan trọng cần bàn."

Phó Văn Anh nhìn ra sự bất thường từ biểu cảm bình lặng của Mạnh Hoài Cẩn, bà khoác áo choàng, cầm tách trà, nhìn về phía Mạnh Yến Thần, phát hiện sắc mặt của anh còn trắng hơn bức tường, bà bất giác nói: "Có phải con mệt rồi không? Có việc gì để mai nói không được à?

Mạnh Hoài Cẩn nói: "Là chuyện quan trọng, bà đi nghỉ trước đi."

Phó Văn Anh xoay người về phòng, Mạnh Yến Thần vào trong phòng sách với Mạnh Hoài Cẩn, cửa vừa đóng, ông đã hỏi anh: "Có việc thế này sao không nói sớm? Nói sớm còn dìm xuống được, bị bóc tại chỗ thì không dìm được nữa."

Mạnh Yến Thần không nói được gì, anh cúi đầu xuống, một bao thuốc đột nhiên bị ném xuống bàn đọc sách, Mạnh Hoài Cẩn thấp giọng hỏi: "Ai để trong văn phòng của anh?"

Quả nhiên Mạnh Hoài Cẩn đang giám sát Mạnh Yến Thần.

Mạnh Yến Thần đột nhiên cảm thấy ấm ức, khi thành lập công ty con, Mạnh Hoài Cẩn nói sẽ anh sẽ được toàn quyền quản lý, nhưng bây giờ Phó Văn Anh cài cắm tai mắt ở công ty, còn Mạnh Hoài Cẩn lại tìm người lục soát văn phòng của anh khi anh đi vắng.

Mạnh Yến Thần lần đầu nổi giận, anh biết lời tiếp theo anh nói chắc chắn sẽ khiến Mạnh Hoài Cẩn nổi giận nhưng anh vẫn nói ra.

Anh hỏi: "Tại sao bố không tin con?"

Quả nhiên anh đã chọc giận Mạnh Hoài Cẩn, ông cười lạnh lùng hỏi ngược lại: "Anh muốn tôi tin anh điều gì? Gây ra họa lớn như thế lại không nói với tôi."

Mạnh Yến Thần ngẩng đầu, nói không cần nghĩ: "Con chỉ đánh người cần đánh."

Lời vừa nói ra, Mạnh Hoài Cẩn giáng một cái tát xuống mặt anh, cái tát này ngập tràn sự tức giận, Mạnh Yến Thần chỉ thấy đầu óc kêu ong ong, anh không đứng vững được lảo đảo sáng một bên.

Mạnh Hoài Cẩn nghiêm khắc nói:  "Đứng vững."

Một vệt máu đỏ tràn ra từ khoang mũi, kính mắt kẹp ở sống mũi xiêu vẹo, khóe miệng của Mạnh Yến Thần bị đánh rách. Anh cũng không ngờ mình lại mỏng manh như vậy, máu mũi tí tích nhỏ xuống sàn nhà, trong miệng toàn vị  tanh ngọt, anh thấy đầu mình liên tục choáng váng.

Mạnh Hoài Cẩn quát lên bên tai: "Rốt cuộc nhân viên phục vụ đó có quan hệ gì với anh? Tại sao lại là cô ta? Anh có biết chuyện trước kia cô ta cầm ảnh của Thẩm Thẩm đến bệnh viện chỉnh hình không?"

Tim Mạnh Yến Thần giật thót một cái, một luồng khí lạnh tràn vào lục phủ ngũ tạng của anh, anh vừa đau đầu vừa tức ngực, trái tim phía sau xương ức đập thình thịch liên hồi, bên tai toàn là giọng nói như sấm rền, như sóng biển đánh đánh vào vách đá, anh biết Mạnh Hoài Cẩn hiểu nhầm rồi.

Mạnh Hoài Cẩn thấp giọng nói đau lòng nói: "Anh lại có suy nghĩ đó với em gái của mình."

Không phải. Có lẽ anh từng có, nhưng anh không dám có, vì anh không thể có.

Mạnh Yến Thần nuốt xuống ngụm máu ở trong miệng, nói bằng giọng khàn khàn: "Con sẽ không phạm lỗi nữa, con với Thấm Thấm không phải như bố nghĩ, con chỉ gặp sinh viên đó mấy lần."

Mạnh Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng.

Đứa con ông nuôi 30 năm bây giờ lại làm ông thất vọng. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, còn có suy nghĩ tồi tệ với Hứa Thấm. Mạnh Hoài Cẩn không muốn nhìn thấy khuôn mặt làm ông tức giận này nữa. Hai người họ cần bình tĩnh lại, huống chi Phó Văn Anh còn ở trên tầng, mãi không nhìn thấy ông sẽ lo lắng. Mạnh Hoài Cẩn chắp hai tay ra sau lưng, trước khi đi ông lạnh nhạt nói: "Anh biết làm thế nào là được. Lau sạch sàn nhà, đừng làm phiền cô giúp việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top