Chương 10

Mạnh Hoài Cẩn xử lý công việc của Quốc Khôn cả ngày. Trợ lý nhìn thấy ông, hỏi ông tình hình của Phó Văn Anh. Ông lạnh nhạt nói bà không có gì đang ngại, đã có Mạnh Yến Thần ở bên bà.

Hoàng hôn, Phó Văn Anh gọi điện cho Mạnh Hoài Cẩn. Một phút trước ông vừa biết lợi nhuận đầu tư năm nay của Minh Hạo đạt 2,8 lần. Ông khinh thường cười lạnh trong lòng, lợi nhuận cao như vậy thì đã sao, ngày mai Mạnh Yến Thần vẫn sẽ vắng mặt ở đại hội cổ đông ngày mai. Mạnh Yến Thần là một sản phẩm thất bại không thể lên sân khấu vào lúc mấu chốt. Mạnh Hoài Cẩn đang suy nghĩ ai có thể thay thế Mạnh Yến Thần tham gia cuộc họp, tiếng chuông điện thoại cá nhân của ông đột nhiên vang lên, Phó Văn Anh gọi đến nói với ông Mạnh Yến Thần tỉnh rồi.

Mạnh Yến Thần tỉnh lại thật đúng lúc, Mạnh Hoài Cẩn đang muốn hỏi anh, không chỉ có một người dính líu đến vụ việc của Đổng Thành Dân, ngoài anh ra còn ai trong nội bộ Quốc Khôn chủ động phối hợp điều tra cung cấp manh mối không.

Thế lực ở nội bộ Quốc Khôn rối ren phức tạp, rõ ràng Mạnh Hoài Cẩn không muốn thế lực dám vạch áo cho người xem lưng. Ông đến bệnh viện một mình, nhìn thấy Phó Văn Anh đang nói chuyện với bác sĩ ở hành lang. Mắt bà sưng lên vì khóc, thấy ông đến thì khàn giọng nói: "Bây giờ Yến Thần rất yếu, ông đừng kích thích nó."

Mạnh Hoài Cẩn đi vào phòng bệnh, con trai ông giống như con rối vỡ vụn, người cắm đầy ống, nằm trên giường không cử động được. Mạnh Hoài Cẩn đứng ở bên giường, nhìn thấy hơn nửa gương mặt của Mạnh Yến Thần bị mặt nạ oxy che phủ, tóc trước trán anh ướt đẫm, mồ hôi không ngừng toát ra ngoài, ông mới thấy mình mạnh tay quá. Ai bảo Mạnh Yến Thần gây ra tai họa lớn như vậy. Đúng là Đổng Thành Dân có vấn đề, nhưng đó là vấn đề của nội bộ Quốc Khôn. Vốn dĩ họ có thể vạch trần Đổng Thành Dân ở hội đồng quản trị, bây giờ ai cũng biết việc Đổng Thành Dân làm rồi. Mạnh Hoài Cẩn cầm khăn bông ở một bên lên lau mồ hôi lạnh trên cho con trai, ông vừa lau vừa hỏi: " Ngoài anh ra còn có ai tham gia vào việc của Đổng Thành Dân không?"

Mạnh Yến Thần nói: "Con không biết."

Mạnh Hoài Cẩn uy hiếp: "Anh không nói với tôi, sau này tôi cũng có thể điều tra được."

Mạnh Yến Thần im lặng, giây lát sau anh yếu ớt nói: "Sau khi điều tra bố sẽ đuổi việc họ sao?"

"Đuổi việc vài nhân viên thì đã sao? Không chỉ đuổi việc, còn phải khiến họ bị người cùng ngành cấm, không ông chủ nào dám nhận nhân viên dám tố cáo cấp trên. Anh chỉ cậy mình mang họ Mạnh mà thôi." Mạnh Hoài Cẩn lạnh nhạt nói, nếu người khác làm ra chuyện này thì đã mất việc từ lâu rồi.

Trong phòng bệnh, máy móc y tế phát ra âm thanh đều đặn, bóng cây ngoài cửa sổ đong đưa, ánh đèn đường lờ mờ bị cành cây cắt vụn, rơi xuống sàn nhà nhợt nhạt trong phòng. Không biết dây thần kinh nào của Mạnh Yến Thần có vấn đề, anh lại yếu ớt nói: "Nếu có thể, con thật sự mong mình không mang họ Mạnh."

Câu nói này một lần nữa chọc giận Mạnh Hoài Cẩn.

Mạnh Hoài Cẩn ném khăn bông ở trong tay đi, ông chỉ muốn xách Mạnh Yến Thần lên, nhưng anh đang là bệnh nhân bị một đống ống khóa ở trên giường. Ông đánh Mạnh Yến Thần phải nhập viện, bây giờ ông không ra tay được, chỉ có thể nổi giận đi hài vòng quan chỗ cũ, ông quay người lại chỉ thẳng vào mặt Mạnh Yến Thần mắng: "Sao tao lại sinh ra thứ không biết điều như mày. Mày bị bệnh từ lâu rồi, tại sao không nói với tao? Mày muốn trả thù điều gì? Tao cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày đi học ở trường tốt nhất thế giới. Tao bồi dưỡng mày, dạy mày cách kinh doanh từ khi mày còn nhỏ. Mày báo đáp thế nào? Mày đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay đi, không có tao bảo đảm thì mày mở công ty nhỏ của mày thế nào?"

Mạnh Yến Thần đang truyền khí oxy, cực kỳ yếu đuối phản bác: "Là bố muốn con làm, bố muốn con đi học ở trường tốt nhất, bố muốn con đi thi đấu, đi thi tuyển chọn chủ tịch hội học sinh, đi làm quen với những người con không có hứng thú, đi làm những việc có thể khiến bố nở mày nở mặt, đi mở công ty điều động vốn cho Quốc Khôn, đi nghĩ đủ mọi cách trốn thuế, đi viết đủ loại phương án, đi đuổi việc nhân viên, đi tối ưu hóa, đi cấu kết với quan chức để củng cố thế lực. Bố muốn con vào hội động quản trị để duy trì địa vị của bố. Bố bảo con đi làm tất cả những việc này!"

Cơ thể Mạnh Yến Thần yết ớt, anh suýt nữa kiệt sức khi nói xong những lời chỉ trích này, sắc mặt anh trở nên cực kỳ kém, giống như một giây sau anh sẽ ngất đi lần nữa. Mạnh Hoài Cẩn bị anh nói đến mức đờ người ra, nhất thời không tìm được lời nào phản bác. Ông nghe thấy Mạnh Yến Thần lên tiếng một lần nữa, nỗi u buồn hiện rõ trong giọng nói yếu ớt của anh: "Bố nói chỉ cần con luôn đứng đầu, bố sẽ không đưa Mao Mao đi. Con làm mọi việc bố muốn, nhưng bố chưa từng thực hiện lời hứa của mình."

Mao Mao là thứ gì? Mạnh Hoài Cẩn sững người trong giây lát, ông không biết Mạnh Yến Thần đang nói gì.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, Phó Văn Anh tình cờ nghe thấy câu này, bà bước mấy bước đến bên giường muốn thuận khí cho Mạnh Yến Thần, lại không biết nên đặt tay ở đâu mới không làm anh đau. Mạnh Hoài Cẩn nghe thấy vợ ông hoảng hốt nói: "Mẹ sai rồi, mẹ đưa mèo con của con đi, con đừng trách bố con. Yến Thần, con còn muốn nuôi mèo không? Ngày mai mẹ sẽ tìm người đến cửa hàng thú cưng chọn một con cho con, hai con cũng được."

Lúc này Mạnh Hoài Cẩn mới nhớ ra, Mao Mao con trai ông nói đến là một con mèo, chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà bây giờ anh vẫn nhớ. Đúng lúc Mạnh Hoài Cẩn thấy hơi hoang đường, ông nghe thấy Mạnh Yến Thần nói vẻ gần như là tuyệt vọng: "Mẹ còn muốn làm người xấu giúp bố đến bao giờ?"

Hôm đó Mạnh Yến Thần mất mèo của anh.

Đó là một con vật nhỏ ấm áp, lông xù màu vàng cam mềm mại, mắt màu lưu ly trong veo, nhìn thấy Mạnh Yến Thần sẽ chủ động cọ vào chân anh, sẽ nhảy lên đầu gối anh khi anh đọc sách, sẽ ngửa bụng ra để anh sờ.

Vốn dĩ mèo của anh và bố mẹ anh đều bình an vô sự, nhưng có một ngày Mao Mao bị bệnh. Anh không đến trường học, mà ở với Mao Mao một ngày ở bệnh viện thú cưng. Ngày hôm sau anh không thấy Mao Mao nữa. Trước khi biến mất nó vẫn đang bị bệnh, đáng thương cuộn tròn trong ổ, nó có thể bị đưa đi đâu?

Mao Mao biến mất.

Mao Mao chết rồi, vì Mạnh Yến Thần làm lỡ chuyện chính để chăm sóc nó.

Mạnh Yến Thần về đến nhà, anh nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ, mẹ anh nói: "Yến Thần thích Mao Mao như vậy, anh cho nó tiếp tục nuôi đi."

Bố anh nói: "Chơi bời mất ý chí."

Thời gian 30 năm trôi qua trong chớp mắt, ban đầu Mạnh Yến Thần không giữ được mèo của anh, sau này anh không giữ được một người, nhưng anh đã buông bỏ từ lâu rồi.

Mạnh Yến Thần đã buông bỏ mọi thứ có thể buông bỏ. Mỗi khi màn đêm yên tĩnh vắng vẻ buông xuống, ký ức chôn vùi nơi đáy lòng lại giống như những con con sóng lớn cuồn cuộn nhấn chìm anh.

Chỉ là một con mèo mà thôi, Mạnh Hoài Cẩn vừa thấy buồn cười vừa thấy con trai ông ấu trĩ, có thể đứa bé này chưa từng khôn lớn.

Ông nói với anh: "Mày không thích nuôi mèo. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nếu mày thích thật, thì sao khi ở một mình mày không nuôi? Tao với mẹ mày sẽ không can thiệp vào. Mày đừng đổ lên đầu bố mẹ mày việc mày không làm được."

"Phó Văn Anh, bà xem thằng con trai tốt bà dạy dỗ học cách đùn đẩy trách nhiệm từ ai?"

Phó Văn Anh nhọc lòng tốn sức nói: "Đừng nói nữa Hoài Cẩn, chúng ta ra ngoài để Yến Thần nghỉ ngơi đi."

Phó Văn Anh vừa nói vừa cố gắng kéo chồng mình, bà không dám để cuộc nói chuyện này tiếp tục diễn ra, chuyện nhỏ phủ bụi nhiều năm đột nhiên được nhắc đến, giống như một vết nứt xuất hiện trên bề mặt tĩnh lặng trước trận động đất, mang ý nghĩa diệt vong nhưng không ai chú ý đến.

Trước khi vợ chồng bà đang chuẩn bị rời khỏi khu vực nguy hiểm, người trên giường bệnh lại thấp giọng nói: "Học theo bố."

Cuối cùng Mạnh Hoài Cẩn cũng nổi trận lôi đình, ông quay người lại cười lạnh nói: "Học theo tao? Tao đùn đẩy trách nhiệm? Mẹ mày mang thai mày đúng lúc khởi nghiệm bận rộn, mày biết ban đầu mẹ mày muốn bỏ mày đi không? Là tao ngăn cản bà ấy, nói với bà ấy là sẽ chịu trách nhiệm với mày và bà ấy, mẹ mày mới đồng ý sinh ra mày. Mày tưởng vì ai mày mới được sinh ra?"

Phó Văn Anh không kìm lòng được nữa, lệ rơi đầy mặt. Bà kéo tay chồng mình, cả người run rẩy vì khóc, bà chỉ biết lắc đầu, người con trai đang nằm trên giường bệnh của bà lại không chịu dừng lại, chầm chậm lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp: "Đó là vì mẹ yêu con, không phải vì bố."

Cơn giận của Mạnh Hoài Cẩn lên đến đỉnh điểm, ông nói không cần suy nghĩ: "Hay, mày nói hay lắm, kể từ hôm nay tao không có thằng con như mày, lúc đó sinh mày ra đúng là tạo nghiệt!"

Nghe thấy câu này, Mạnh Yến Thần trên giường bệnh giống như đột nhiên bị một nhát dao đâm vào.

Mạnh Yến Thần sững người nhìn bố mình bằng đôi mắt đỏ hoe vì cảm xúc kích động, giống như không dám tin anh vừa nghe thấy điều gì.

Mạnh Hoài Cẩn thở hổn hển đứng ở chỗ cũ nhìn thẳng vào con trai ông. Sau một hồi im lặng rất lâu, ông muộn màng nhận ra mình đã nói lời tàn nhẫn thế nào. Nhưng lời nói ra giống bát nước đổ đi, không thu lại được, lan tràn thành biển cả. Bầu không khí trong phòng bệnh dần dần trở nên loãng đi, Mạnh Hoài Cẩn loáng thoáng nghe thấy tiếng vợ ông khóc: "Ông đang nói gì vậy Hoài Cẩn, tại sao ông lại nói như vậy?"

Trong bầu không khí im lặng ngột ngạt, Mạnh Yến Thần bị đóng đinh ở chỗ cũ. Anh nằm yên nhìn bố của mình.

Nội tâm Mạnh Hoài Cẩn dần trở nên dậy sóng trước trước ánh nhìn câm lặng của Mạnh Yến Thần.

Sau một khoảng thời gian dài tựa nửa thế kỷ, khuôn mặt giấu sau mặt nạ oxy động đậy.

Mạnh Hoài Cẩn đột nhiên không dám nghe Mạnh Yến Thần tiếp tục nói gì, ông nắm tay vợ mình quay người muốn đi, nhưng lại nhìn thấy máu bắn vào lớp mặt nạ oxy trong suốt.

Ông hoảng hốt mở to mắt, ông quay đầu lại, máy móc trong phòng bệnh phát ra tiếng kêu cảnh báo chói tai, Mạnh Yến Thần đột nhiên bắt đầu nôn ra những ngụm máu lớn, mấy bác sĩ, y tá xông vào phòng bệnh, vợ chồng Mạnh Hoài Cẩn bị người khác va vào, ông không thể buông tay ôm vợ mình ra, buông thõng trong không trung trống vắng.

Một cơn gió lạnh xuyên qua ngón tay, dường như Mạnh Hoài Cẩn mất đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top