Paper rings
"Một ngày nào đó, tôi nên lấy cho tôi và Jaehyun một chiếc nhẫn thật," Doyoung tự nhủ. "Một ngày."
"Jaehyun-ah," Doyoung gọi và huých vai Jaehyun, "Em ổn chứ?"
Jaehyun giật thóp và trả lời, "Uh, yeah. Xin lỗi, em hơi mất tập trung một chút."
"Mm. Hãy cẩn thận, anh nghĩ giáo sư sẽ gọi em tiếp theo," Doyoung cười nhẹ. Jaehyun cười đáp lại và dụi mắt. Cậu đang vô cùng mệt mỏi.
Lớp học kết thúc, Jaehyun lê bước theo sau Doyoung và Ten.
"Chúa ơi, Jaehyun!" Ten ngạc nhiên nói: "mắt em thâm quầng cả rồi, tối qua em không ngủ sao?"
Jaehyun ngáp khi lướt qua giữa Doyoung và Ten. Cậu gật đầu trả lời, một cái gật đầu rất buồn ngủ.
"Nhanh lên nào, Jae," Doyoung rên rỉ, "Chúng ta phải đến nhà ăn, em có thể đến đó không đấy?"
"Đừng đùa với em lúc này, Kim Doyoung."
•••
Jaehyun thức dậy trong căn phòng ngủ lạnh lẽo của mình. Mặc cho không khí đang se lạnh, cậu vẫn đổ mồ hôi dưới lớp quần áo của mình.
Jaehyun thở một cách nặng nhọc.
Đó cũng chính là cơn ác mộng khiến cậu không thể ngủ vào ban đêm.
Những cơn ác mộng về cái chết của cha mẹ trong vụ tai nạn xe hơi ám ảnh hàng đêm. Ban đầu, nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng do lượng bài tập và công việc nhiều, căng thẳng ngày càng tăng lên.
Một giọt nước mắt tuôn rơi khỏi hốc mắt Jaehyun, cậu nằm xuống với hy vọng sẽ có thể chìm vào giấc ngủ trở lại.
•••
Doyoung kéo tay Jaehyun khi cả hai đi đến cuối cây cầu. Một cây cầu mà họ đã chạy lên chạy xuống từ khi còn học mẫu giáo. Một cây cầu chứa đầy kỉ niệm của cậu và Doyoung.
"Jaehyun-ah!" Doyoung từ phía bên kia hét lên, "Đến đây, nhìn này!"
Jaehyun ngay lập tức chạy về phía Doyoung, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Doyoung giơ thứ gì đó lên. Đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn được làm bằng .. giấy?
"Đây là gì?" Jaehyun thắc mắc cầm lấy mảnh giấy từ tay Doyoung. "Một chiếc nhẫn," Doyoung trả lời, và anh cầm một chiếc khác. "Nhìn này, một cái khác."
Doyoung đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình và khoe nó ra. Jaehyun cũng làm như vậy, và mắt Doyoung như bừng sáng lên.
"Giờ thì chúng ta hợp nhau rồi," Doyoung cười rạng rỡ với Jaehyun. Sự tương phản giữa nụ cười má lúm đồng tiền của Jaehyun và nụ cười hở lợi của Doyoung khiến họ kết hợp với nhau thật hoàn hảo.
"Đây sẽ là chiếc nhẫn tình bạn nhỏ của chúng ta" Doyoung nói.
Đúng. Nhẫn tình bạn. Họ chỉ là bạn, không có gì khác.
•••
Doyoung siết chặt tay Jaehyun khi cả hai cùng nhau đi qua hành lang. Ten đứng ngay bên cạnh anh, nói về một số kết quả kiểm tra.
Jaehyun im lặng trong suốt thời gian đó, chỉ tập trung vào việc hai bàn tay của họ chạm vào nhau. Đặc biệt hơn, những chiếc nhẫn giấy của họ va vào nhau.
"Jae," Doyoung nói, đưa Jaehyun ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, "Điểm của em là bao nhiêu?"
Jaehyun xấu hổ nhìn xuống, gãi đầu, "Em không nhớ, nhưng em nghĩ là không tốt lắm."
Ten bật cười, "Mấy hôm nay em có nhớ gì khác không?"
"Không," Doyoung trả lời thay cho Jaehyun, nở một nụ cười tươi rói, tươi tắn. Jaehyun nhìn sang chỗ khác và giấu đi nụ cười của mình. Doyoung không nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jaehyun.
•••
"Đoán xem nào," Doyoung cười khúc khích nghiêng người về phía Jaehyun.
Họ đang ngồi trên giường của anh ấy, mở sách và trò chuyện về toán học. Jaehyun nhìn Doyoung.
"Sao ạ?" Jaehyun trả lời và đặt bút chì xuống.
"Em biết cậu bé tên Jinyoung đó chứ?" Doyoung cười toe toét nhưng Jaehyun nhíu mày.
Jinyoung là một chàng trai khá tuyệt, đó chính xác là lý do tại sao Jaehyun không thích Doyoung nói về anh ấy. Jaehyun phải là chàng trai tuyệt vời duy nhất mà Doyoung biết.
"Lớp trưởng sao?" Jaehyun bối rối nói, "Anh ấy thì sao?"
"Cuối cùng cậu ấy cũng rủ anh đi chơi!" Doyoung hét lên, lắc đầu tỏ vẻ phấn khích. "Anh đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cậu ấy cũng làm thế!"
Jaehyun cười yếu ớt, cậu như thấy lồng ngực nặng trĩu. Mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bằng giấy của mình, và nhận ra rằng chiếc nhẫn chẳng có nghĩa lý gì đối với Doyoung, nhưng lại là tất cả đối với cậu.
•••
Jaehyun lại tỉnh dậy trong ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cậu nóng bừng và tiếng nức nở của cậu lặng lẽ. Jaehyun không thể chịu đựng được âm thanh của những tiếng la hét, và cảm giác tội lỗi khi là người sống sót duy nhất sau vụ va chạm.
Jaehyun nằm xuống, tự an ủi mình trong vòng tay của chính mình. Nước mắt và tiếng thút thít từ từ tuôn ra.
Jaehyun chỉ muốn bố mẹ quay lại. Đó là tất cả những gì cậu muốn. Cậu không thể sống với cảm giác tội lỗi được nữa.
Jaehyun nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, và một lần nữa cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giá như anh Doyoung ở đây.
•••
Doyoung luôn miệng nói về cuộc hẹn của anh ấy với Jinyoung, và Jaehyun phát ngán vì điều đó. Ngán ngẩm vì những cuộc hẹn hò liên tục được kể đến. Không phải Jinyoung.
Cậu không nói bất kỳ điều gì. Tình cảm của Doyoung là quá quý giá để bị tổn thương, và Jaehyun biết đó không phải là lỗi của mình. Doyoung không cần phải bị Jaehyun thu hút, và cậu biết điều đó. Cậu chỉ ước rằng Doyoung cũng cảm thấy như vậy với mình.
Một ngày nọ, cậu có tâm trạng tồi tệ, tệ hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là với những cơn ác mộng, cậu mệt mỏi và muốn phát điên.
Trong khi đó, Doyoung không thể ngừng nói về Jinyoung. Buổi hẹn hò thư viện ngu ngốc của họ, buổi học tập của họ, cuộc chạy bộ của họ trên bãi biển. Đó là những điều mà Jaehyun đã mơ ước được cùng thực hiện với Doyoung.
"Doyoung! Anh có thể ... im lặng một lúc được không?" Jaehyun cáu kỉnh, chớp mắt để giữ cố găng cho mắt mình có thể mở.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái đĩa đầy thức ăn của mình.
Mặt Doyoung trầm xuống. Từ nụ cười xinh xắn đến cái nhăn mặt nhẹ. Anh ngượng ngùng và lẩm bẩm,
"Xin lỗi.."
Jaehyun không thể ngủ cả đêm đó.
•••
Jaehyun lại tỉnh dậy với nỗi nhộn nhạo lo lắng trong lòng. Cơn ác mộng lại xảy ra một lần nữa, nhưng đó không phải là vấn đề.
Cậu ngồi cạnh bồn cầu khi nhìn thấy một bông hoa dính đầy máu. Cảm giác đau bụng đột ngột của cậu đã gây ra điều này.
Cổ họng Jaehyun thắt lại, và cậu cảm thấy có nhiều hoa và lá hơn.
Jaehyun không hiểu, cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu thút thít trong phòng tắm, không thiết quay lại phòng ngủ.
•••
Cuối ngày hôm đó, Jaehyun tìm hiểu một chút về tình trạng của bản thân. Cậu đeo kính và siêu tập trung vào máy tính của mình. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một liên kết với thông tin của những gì mình đang tìm kiếm.
Bệnh Hanahaki.
Jaehyun đọc chăm chú. Một căn bệnh do tình yêu đơn phương gây ra. Một căn bệnh hiếm gặp nhưng nếu mắc phải, phổi của bạn bắt đầu nở hoa. Một lúc nào đó, người đó sẽ không thể đảm nhận được điều này nữa, và phải tung ra tất cả. Để khắc phục điều này, bạn phải phẫu thuật cắt bỏ tận gốc, nhưng sau đó, bạn sẽ không bao giờ có thể cảm thấy yêu đời được nữa. Nếu bạn không được phẫu thuật, cổ họng của bạn sẽ bị tắc nghẽn và bạn sẽ chết.
Cậu ngồi trên ghế và dụi mắt. Còn quá sớm cho việc này. Không phải ngày nào bạn cũng phát hiện ra mình mắc một căn bệnh chết người. Jaehyun chọn bỏ qua điều này và tiếp tục một ngày của mình.
•••
Doyoung cuối cùng đã nói chuyện với Jaehyun một lần nữa. Một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của anh khi giới thiệu bạn trai của mình, Jinyoung, với người bạn thân nhất của anh, Jaehyun. Thay vì nói ra, Jaehyun cười buồn. Nếu cậu chết, cậu sẽ yêu Doyoung trong thời gian đó.
Jaehyun đi cùng Doyoung đến lớp của họ, và cậu nhận ra điều gì đó trên ngón tay của Doyoung. Hoặc những gì trên ngón tay của mình. Chiếc nhẫn giấy không còn ở đó nữa, nhưng Jaehyun vẫn đeo của mình.
"Doyoung-," Jaehyun gọi, "Chiếc nhẫn của anh đâu?"
Doyoung bối rối quay đầu lại, sau đó nhận ra Jaehyun đang nói gì.
"Ồ! Nó ở ngay đây," Doyoung cười khúc khích, lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra. Anh ấy đeo nó trở lại, và Jaehyun cảm thấy yên tâm hơn cho trái tim mình. Có lẽ cậu vẫn có cơ hội.
•••
Jaehyun chạy nhanh vào phòng tắm và ném lên một mảng màu hoa. Cậu cố gắng làm dịu đi tiếng nức nở của mình vì Doyoung và bạn trai của anh ấy đang ngồi trong phòng khách.
Doyoung vẫn nghe thấy tiếng cậu và nhẹ nhàng gõ cửa.
"Jae, em ổn chứ?" Doyoung gọi từ bên kia cánh cửa, trong giọng nói của anh có vẻ lo lắng. "Làm ơn trả lời anh đi, Jaehyun-ah .."
“Em- -ổn ..” Jaehyun cuối cùng cũng đáp lại, giọng hơi đứt quãng. "Chỉ là một chút khó chịu."
Doyoung lập tức mở cửa ra và nhìn thấy Jaehyun nhanh chóng trút xuống nhà vệ sinh một loạt hoa chói mắt. Anh ngay lập tức chạy đến chỗ Jaehyun, an ủi Jaehyun bằng vòng tay ấm áp của mình.
Jinyoung đi đến và hỏi có nên đưa Jaehyun đến bác sĩ hay không, nhưng Jaehyun từ chối và họ quay lại ngồi trong phòng khách.
Jaehyun không chú ý suốt thời gian. Cậu biết bệnh ngày càng nặng nhưng cậu không muốn phẫu thuật.
Jaehyun không hối hận khi yêu Doyoung, và không thể sống một ngày mà không yêu Doyoung.
•••
Jaehyun nằm trên ngực Doyoung khi cả hai cùng xem phim trong phòng của cậu. Cảm giác thật ấm áp trong vòng tay của Doyoung, nó luôn là như vậy. Doyoung nghịch tóc Jaehyun khi họ ngồi với nhau trong im lặng và thoải mái.
Đột nhiên, một cảm giác căng thẳng xung quanh ngực của Jaehyun bùng lên. Cổ họng cậu thắt lại, và cậu muốn ho hết cả ra. Cổ họng Jaehyun nghẹn lại, và cậu cố gắng lờ đi.
Cậu không thở được, cậu muốn khóc và nói với Doyoung rằng mình không thể thở được. Thay vào đó, Jaehyun lại nhắm mắt và lẩm bẩm với Doyoung,
"Em mệt," Jaehyun ho ra, run rẩy trong vòng tay của Doyoung, "Em sẽ ngủ một chút, được chứ?"
"Mm," Doyoung lầm bầm, vẫn nghịch tóc Jaehyun, "Ngủ ngon nhé, Jae."
Và Jaehyun chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay của Doyoung, và Doyoung chọn cách đi về để Jaehyun ngủ yên.
"Em ấy thật bình yên," Doyoung lẩm bẩm trước khi rời đi, một nụ cười nhẹ trên môi, "Thật dễ thương."
Doyoung bước ra khỏi cửa, băng qua màn đêm lạnh lẽo và tăm tối để đến căn hộ của mình. Anh đưa tay lên chiếc nhẫn giấy của mình và cười một chút.
"Một ngày nào đó, mình nên mua cho mình và Jaehyun một chiếc nhẫn thật," Doyoung tự nhủ với bản thân. "Nhất định."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top