2/ ngủ ngon
.
.
.
bctc: này, em làm gì nãy giờ mà hú hét trong phòng dữ thế?_ anh Chan ngồi xuống giường vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt, điều đó khiến cậu có chút e dè với anh.
hjs: anh cứ nói quá...cuối tuần này em được hẹn đi chơi nên em mới vui vậy chớ_cậu nói chuyện mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc, thử hỏi anh Chan có chịu tin không đây?
anh Chan nhìn vào thằng em cáu kỉnh tuổi mới lớn của mình, gật đầu một cái cho em nó yên tâm rồi anh nói tiếp.
bctc: thì ừm, anh chỉ hỏi vậy thôi, chỉ là lo cho em thôi mà.
cậu bây giờ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi chân cứ không yên mà chuyển động qua lại, tay thì cầm cuốn tiểu thuyết của Minho mà đọc...
"chờ đã...Minho!?"_anh Chan giật cuốn tiểu thuyết từ tay cậu khi thấy phần tác giả được in sau mặt lưng.
hjs: nè anh làm gì vậy...trả cho em đi_cậu khó chịu cáu gắt với anh rồi chồm lên người anh lấy lại đồ vật quý giá của mình.
bctc: cuốn tiểu thuyết này đâu ra vậy?_anh giơ nó lên cao để cậu không lấy được, anh đặt nó xuống bàn rồi nắm chặt lấy tay cậu hét một phát rõ to khiến người đối diện sợ hãi.
bctc: ANH NÓI LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT ẤY Ở ĐÂU RA!?_cậu nhìn anh Chan đang nổi gân xanh gân đỏ mà cậu sợ đến tái cả mặt, cơ thể cậu rung rẫy mềm nhũn ra chả còn sức lực nào.
đôi mắt rưng rưng cậu ngước cái dung thiên thần ấy nhìn anh với vẻ long lanh và thánh thiện.
hjs: h-hức anh à...e-em đau lắm_giọng cậu nức nở trước con sói hung tàn có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào.
nghe thấy cậu òa khóc anh Chan mới bình tĩnh lại được mấy phần.
bctc: Han-Hannie ah, a-anh thật sự xin lỗi em...anh thật không cố ý mà, em nín đi_anh bỏ tay cậu ra, sau đó xoa đầu an ủi.
thấy anh đã bình tĩnh lại nhưng cậu phải diễn tròn vai chứ, cậu thút thít vương vai nhảy vào lòng anh mà ngồi lọt thỏm trong đó.
hjs: anh à, lúc nãy anh-hức...anh làm em sợ thật đó...hức_cậu ngồi trong lòng anh Chan, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ mó những ngón tay to lớn của anh.
bctc: được rồi anh xin lỗi, là tại anh...tối rồi em đi ngủ nhé?_anh nhìn vào sau gáy nó, góc nhìn thật tuyệt, anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
không còn nghe tiếng động, cậu hé mắt xác định anh đã ra ngoài thì cậu nhếch mép mà cười khẩy.
"cái bệnh này cũng có lợi phết, tao phải nhờ đến mày dài dài đây"_Han thiếu đây thật hư hỏng, mượn cái nhan sắc trời phú và cái sự cưng chiều của người anh nuôi, không biết cậu đã bao lần thoát tội rồi nhỉ?
.
.
.
6h sáng
hhj: Hannie-ah, dậy đi học nào_Hyunjin xem nhà cậu như nhà mình mà tự tiện bước vào phòng cậu mà không gõ cửa lấy một tiếng, ung dung mà bước vào.
thẳng từ mắt bạn tới chổ cậu, trên giường cơ thể cậu không một mảnh vải, ôm chiếc gối ôm ngủ trong tư thế bỏng mắt.
"cái gì hồng hồng thế..."_bạn nuốt nước bọt mà nhìn chầm chầm vào cây nấm đang cọ vào chiếc gối ôm.
hjs: ưm...Hyunjinnie đấy à_cậu dụi dụi mắt, lấy chiếc giọng đầy lười biếng hỏi bạn, Hyunjin giật nẩy vội nhìn qua chổ khác.
hhj: hả à ừm...à tới giờ đi học rồi, dậy thay đồ đi nào_bạn giả vờ không biết gì đi đến bên cửa sổ len lén liếc qua để nhìn trộm cậu.
cậu ngồi dậy, cảm ơn giác người dưới thoang thoáng nên liền liếc xuống xem...
hjs: kyaaa, Hyunjinnie là đồ biến thái, cậu thấy hết rồi phải không_hoảng loạn? giả tạo, cậu lấy gối ném vào bạn rồi lấy cái chăn quấn lại xong vào nhà vệ sinh.
bạn, miệng thì xin lỗi nhưng mắt thì vẫn dán vào cái người đang lon ton chạy vào nhà vệ sinh kia.
.
.
.
6h30 hơn
hjs: này, nãy cậu thấy được gì rồi hả?_phóng trên con moto cùng bạn, cậu thẳng thắng mà hỏi.
Hyunjin đang lái xe nghe cậu nhắc bạn cũng khựng lại vài giây rồi nghĩ đến cái cảnh tuyệt diệu ấy, vạ miệng cậu trả lời trong vô thức.
hhj: rất trắng và đầu nấm có màu hô-...à hả, cậu hỏi gì vậy_kiệp thời ngưng lại, do chạy nhanh gió to nên Han cũng không rõ bạn đã nói gì nên hỏi lại.
hjs: tớ hỏi nãy bạn thấy được gì rồi?
hhj: thấy gì là gì, tớ chả thấy gì cả_biết bạn đang nói dối cậu liền chồm tới, ngồi dán chặt người mình vào tấm lưng rộng lớn của bạn, luồng tay mình qua tới ngực bạn, đánh vài cái rõ đau.
hhj: ui, này...đau tớ đấy, tớ nói thật mà.
hjs: tớ chạ tin cậu đâu, xí_cậu chu cái mỏ nhỏ xinh ra rồi ôm chặt lấy bạn.
tối do về trễ và bị anh Chan càm ràm, cậu không ngủ đủ giấc nên đã ngã vào tầm lưng của bạn mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
hhj: Hannie-ah tới trường rồi này_bạn dựng xe xuống quay đầu ra sau kêu cậu tỉnh dậy nhưng cậu quá say giấc rồi, gọi cỡ nào cũng không dậy.
"đành vậy thôi"_Hyunjin thở dài một tiếng rồi lấy tay đỡ cái má sóc của cậu sau đó thì vụt chân xuống xe.
bạn đỡ lấy, ôm Han vào trong lòng mình rồi vào giảng đường, lúc này vẫn còn thưa người nên cũng ít ai để ý tới cả hai.
hhj: rồi, em bé Hannie ngồi xuống đây nhé, tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé_nhẹ nhàng bạn cho cậu ngồi xuống bàn, còn bạn thì đi mua đồ ăn sáng cho cậu.
mở mắt ra.
"cậu ấy đi chưa nhỉ?"_thấy Hyunjin đã đi ra ngoài cậu mới từ từ bò dậy.
hjs:ưm..._cậu vương vai ngồi ngay ngắn lại.
"công nhận được bạn thân bế có khác, cái cảm giác đó thật là..."_nội tâm cậu gào thét, ngay lúc cậu đang vui sướng thì có một tin nhắn phát ra từ điện thoại cậu.
lmh:"hi Hannie, thật phiền em quá nhưng cuối tuần này em của anh nó muốn đi theo nên em có thể..."_à cậu hiểu rồi.
hjs:"à dạ em hiểu rồi ạ, anh cứ dẫn em nó theo đi, không phiền đâu mà".
lmh:"thế thì được cảm ơn em nhé".
cậu thầm chửi con mẹ nó, mồi dâng lên tận miệng rồi còn bị mất nữa chứ.
hhj: nhắn tin với ai mà mặt bí xị thế?_ mãi trả lời anh mà em quên mất cọng tươi đang ngay trước mặt.
hjs: không có gì đâu chỉ là bạn thôi à mà cậu mua gì cho tớ thế.
hhj: à, tớ mua tí cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi này, mới hâm, ăn đi cho nóng_giơ cái bịch đựng cơm nắm ra, cậu nhìn vào rồi bĩu môi.
hjs: ưm, Hyunjinnie không thương tớ, cheesecake của tớ đâu~_ cậu nũng nịu chà sát cái phần đầy đặn trên người vào cánh tay bạn.
nhất thời bối rối không biết làm gì bạn đành an ủi không thôi bạn nứng mất.
hhj: th-thôi, đừng mà cọ vào tay tớ nữa, lát học xong tớ mua cho nhá, thương_bạn gỡ tay cậu ra rồi xoa đầu cậu, giục cậu ăn nhanh không vào tiết thì toi.
cái miệng nhỏ vừa chóp chép món ngon vừa nhải nhải hỏi bạn rằng.
hjs: Hyunjinnie, tối nay cậu rảnh không?_đang ôn lại bài, bạn cũng quay qua, chống tay lên càm rồi lắng nghe cậu nói.
hhj: rảnh, sao đấy?
hjs: tối nay anh Chan không có nhà, mà tớ thì lại sợ, dạo này khu đó nhiều trộm lắm, cậu qua ngủ với tớ được không?_cái cặp mắt long lanh lấy lòng thiên hạ giờ được dán lên người bạn, nhìn cái dung ấy sao nỡ từ chối bây giờ...
hhj: đ-được, được mà, để tớ qua bảo vệ cậu!_ nhìn bạn đang đắc ý cậu cũng cười đáp lại rồi xử cái cơm nắm cho xong.
"nói nhỏ nha, không có trộm gì ở đây đâu, tại Minho dẫn em theo làm cậu không mồi chày được nên cậu đã lấy Hyunjin làm người thay thế đấy, cậu thích vậy mà".
nhìn con người giống thiên thần kia đang ăn bạn có chết cũng không nghĩ rằng tối nay bạn sẽ là bữa chính.
.
.
.
1h30
hjs: ưm..._cậu vương vai, cuối cùng cùng xong rồi, định đi kiếm chút gì ăn thì đã nghe tiếng bạn ngáy khò khò rồi, thôi đành tự lết xác kiếm đồ bỏ bụng vậy.
ngoài khuôn viên trường, lúc cậu đang loay hoay tìm gì đó qua bửa thì...
"ấy, ui da..."_mơ hồ cậu mở mắt ra thì thấy có hai người nhìn na ná nhau đang đánh mắt vào người cậu, lúc này cậu tưởng mình té lỡ đập đầu vào đâu rồi nên mới nhìn ra tận hai người.
ksm: này, ấy ơi, có sao không?_bạn nam cao hơn lên tiếng, ôi hóa ra là hai người khác nhau làm cậu tưởng, bạn nam đó giơ tay ra.
cậu cũng đáp lại mà nắm tay bạn nam đó rồi đứng dậy, cảm ơn bạn nam ấy, người cậu thoang thoảng mùi nước hoa sauvage cuốn hút, dẫn dụ được rồi?
"hitz, thơm quá"_cậu trai với đôi mắt sắc lẹm như cáo, hít một hơi rồi hỏi thăm cậu.
yji: cậu không sao chứ? từ đây ra không lẽ cậu cũng học quản trị kinh doanh hả?_đứng sát lại, bạn nam đó hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, cậu cũng chả e dè mà vô tình tuột cái áo thun xuống, nó muốn chễ vai luôn rồi!
"thú vị thật²"_cả hai người họ nhìn nhau cười, cậu cũng chả để ý mà lịch sự mà đáp lại câu hỏi kia.
hjs: đúng vậy, học theo gia đình chứ cũng chả muốn đâu, tôi tên Han Jisung còn hai cậu là...?_cậu khoanh tay nghiêng cái dung mê người đánh mắt vào người cao hơn
ksm: à, tôi tên Kim Seungmin, còn thằng này là em tôi, Yang Jeongin, nhìn na ná nhau đúng không, hai tôi là song sinh nhưng khác trứng ấy_cậu cũng gật gù rồi đánh mắt lại nhìn người có đôi mắt cáo kia.
thấy cậu ta vẫn đang còn nhìn vào vai của mình cậu cũng giả vờ e thẹn mà kéo cái áo lên ho vài tiếng kéo người kia về thực tại.
ksm: cái thằng này_ nói nhỏ, người lớn lấy chân đá vào gót chân của người nhỏ khiến nhỏ la toáng lên.
ksm: à tôi xin lỗi, ta có thể kết bạn không?_người lớn giơ ra cái điện thoại trước mặt cậu.
hjs: được chứ, sao lại không_cậu lấy điện thoại ra rồi kết bạn fb và ig với hai anh em, nhưng cậu có một thắc mắc là sao hai anh em mà lại khác họ nhỉ?
họ đi rồi, luyến tiếc hiện rõ trên mắt Jeongin, Seungmin nắm lấy tai người nhỏ rồi lôi nhỏ đi trong tiếng cười sản khoái của Han.
hhj: vui vẻ nhỉ?_từ bao giờ, Hyunjin đã xuất hiện sau lưng cậu, như bóng ma ấy, chả có chút tiếng động nào.
hjs: ôi Hyunjinnie, cậu làm mình hết hồn đấy_nói dở, cậu được bạn khoác chiếc áo khoác lên người.
hhj: hớ hênh, khoác vào_giận hay gì rồi lại làm sao đây? ôi bạn tôi ơi.
Han bận chiếc áo khoác vào rồi bĩu môi ra mà chê cười bạn.
hjs: ôi xem kìa Hwang Hyunjin đây là giận rồi sao? hửm_cậu lượn quanh bạn đang đứng như trời trồng, dí sát mặt cậu vào mặt bạn, vừa bỏ cái tay xuống đã thấy cái sắc đó sát mặt rồi, tai bạn đỏ ửng vì xấu hổ.
hhj: đ-được rồi mà, cậu vào phòng ngồi đi tớ sẽ mua cheesecake cho cậu_bạn đẩy cậu ra rồi chạy một mạch vào cửa hàng tiện lợi.
hjs: ôi, kawaii, Hyunjinnie à, làm phiền cậu rồi_cậu xoay lưng đi vào giảng đường một cách ung dung.
.
.
.
mở ig lên, màn hình chiếu sáng một cậu thanh niên đang cởi trần chụp hình trước gương sau khi tắm, body nóng cháy mắt lộ rõ 1:1, những chiếc cơ rắn chắc, những đường kẻ rành mạch, từng giọt nước ướt át rơi xuống theo đường cong.
"ahh"_cậu cắn môi nhìn vào bức ảnh ấy của Jeongin, thầm nuốt nước bọt, like cho nó một cái và thêm vào yêu thích xong lướt vội đi kẻo Hyunjinnie thấy lại ghen.
.
.
.
hjs: ưm, ngon thật ấy, cheesecake là ngon nhất!_hai cái má chuột cứ chóp chép làm bạn không kiềm được mà chọt cho nó một cái.
hjs: yah, Hyunjinnie, cậu làm gì vậy.
hhj: haha, tớ đùa thôi mà, dễ thương thế ai chịu được.
.
.
.
4h chiều
hjs: yeah, được về rồi_vui vẻ vừa nhảy vừa hát đi theo sau là bạn đang cưng chiều nhìn cậu.
tới nhà xe bạn thì vào trong lấy xe, cậu thì đứng ở ngoài chờ, đôi chân cứ không yên mà nhún nhún trong đáng yêu không cơ chứ!
hhj: Hannie-ah, nón này, lên xe thôi.
.
.
.
hjs: cậu không về nhà lấy đồ sao?_vừa ôm bạn, cậu tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn hỏi.
hhj: không cần đâu, tớ có đồ ở nhà cậu rồi mà.
à, đồ của bạn ở nhà cậu hả? tiếc vậy, cậu thủ dâm bằng những thứ đó xong tự thấy xấu hổ mà vứt đi rồi, thật ngại khi nói với bạn như vậy nên cậu viện đại một lí đó.
hjs: Hyunjinnie-ah, giúp việc nhà tớ không biết, thấy quần áo lạ trong nhà tớ nên cô ấy vứt hết đi rồi_lấy cái tay hư hỏng xoa xoa lên cái cơ săn chắc vùng tim của cơ thể bạn.
đang lái xe, bạn cũng phải khó chịu mà gỡ tay cậu ra.
hhj: tớ đang lái xe đấy, đừng làm vậy mà jagiya, không có thì tớ sẽ bận đồ của cậu được mà.
nói cỡ đó Han mới chịu thôi đấy, không nói thì cậu xoa tới đâu không biết nữa!
.
.
.
4h30 tại nhà Han Jisung
hjs: chào cả nhà con mới về ạ_cậu vừa tháo giày ra vừa nói vọng vào nhà sau lưng là Hyunjin.
nói mãi vẫn không nghe tiếng ai nên cậu mới chạy vào phòng khách.
qg: cậu chủ mới về_ông quản gia đứng ngay lối vào phòng khách kiến cậu giật cả mình như sóc.
hjs: này, ông làm tôi giật mình đấy_cậu nhìn quanh căn nhà rồi lại hỏi.
hjs: anh Chan đâu?
qg: à, ông chủ đã đi công việc từ lúc 3 giờ rồi ạ, đồ ăn đã được chuẩn bị từ lâu, mời cậu chủ và cậu Hyunjin đây vào ăn ạ_ông kính lễ cúi người cho hai người đi vào phòng ăn.
.
.
.
hj: aiz, no quá à_bạn ngã lưng lên giường một cách lười biến nhất, chiếc bụng căng phòng được dũi thẳng ra hết cỡ.
hjs: sao nhìn lười quá đi, cậu không đi tắm à?_ cậu lấy một cái quần đùi và một cái áo thun to nhất trong tủ quần áo đưa bạn, giục bạn đi tắm nhanh rồi tới lượt mình.
hhj: này Hannie...
hjs: sao nữa vậy?
hhj: tớ không có quần lót.
.
.
.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top