1/ mời trà
9h18ph tối
Ngồi vắt chéo đôi chân mảnh khảnh của mình lên chiếc ghế sofa nhỏ, Han Jisung với cơ thể còn thoang thoảng mùi đào chín của sữa tắm, cậu nhàn nhã một tay thì lau khô mái tóc ướt át của mình, tay còn lại thì cầm cuốn tiểu thuyết thần thoại mà idol của cậu mới vừa phát hành không lâu, chỉ trong vòng 1 tiếng khi mở bán, gần hơn 200 trăm bản "Sự ra đời của đế chế by Lee Minho" đã bị cậu mua sạch không còn cuốn nào, cái việc điên khùng như này chắc có mình Han thiếu gia đây làm được thôi nhỉ?
.
.
.
hjs: này quản gia_ cậu vẫy tay ra lệnh cho quản gia lại gần phía mình.
qg: Han thiếu gọi tôi?_ cậu giơ tay lên lắc lắc rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay khẽ cười.
hjs: ông chuẩn bị cho tôi một bộ đồ đi, tối nay tôi có hẹn.
qg: vâng, tôi biết rồi, nhưng dress code ra sao vậy ạ?
hjs: không cần đâu, ông chỉ cần chuẩn bị một bộ đồ đơn giản thôi, càng đơn giản càng tố-_ đang định đi vào phòng thì cậu quay lại dặn nốt câu cuối rồi trở về phòng mình.
hjs: nhớ chuẩn bị cho tôi một đóa hoa, hoa gì cũng được chỉ cần nó thật ngọt ngào và lộng lẫy thôi.
qg: được ạ, tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngay.
Rầm, cậu đi vào phòng đóng sầm cửa lại, người không ngừng rung lên vì vui sướng, hóa ra việc cậu mua hết các bản cũng không phải là vô nghĩa, mỗi cuốn tiểu thuyết khi mua được sẽ được tặng một vé mã QR, nếu may mắn, người trúng thưởng sẽ được một bữa tiệc trà cùng tác giả của cuốn tiểu thuyết ấy, và dĩ nhiên rồi, chả ai ngoài cậu ấm tài phiệt Han Jisung làm được chuyện đó cả.
.
.
.
10h tối, nơi điểm hẹn
Khuôn mặt điển trai được chăm chút kĩ càng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngà đơn giản cùng chiếc quần tây suông khá bình thường, trên tay cậu một đóa sắc jasmine trắng buốt với nhụy màu vàng nhạt, mùi thơm của nó thật dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán ai phúc khí tới nổi quen được cậu chứ, cái khí chất khác biệt đó của cậu khiến trai gái trong quán phải lén nhìn vài lần.
Không gian trong quán rất đẹp, chủ đạo là màu vàng nhè nhẹ ánh lên vài tia đỏ tím rất hợp nhau, chủ quán phối màu thật ưng ý, cách bày trí rất basic nhưng không quá lỗi thời, sự cổ điển rất hợp với những nhà văn.
"người của nghệ thuật có khác, chọn chổ thật khác người thường"_cậu thầm cảm thán sự tinh tế này của bên biên soạn.
Đang ngồi ngắm nghía chậu sen đá và nghe những bản nhạc du dương thì có một giọng nam trầm ấm phát ra sau gáy khiến cậu giật bắn mình.
lmh: cho hỏi, cậu là Han Jisung phải không? Tôi là Lee Minho rất vui vì được gặp cậu_ Lee Minho là anh ấy thật kìa, chắc cậu xĩu mất thôi.
Khác với những lời miêu tả mà cậu từng nghe, được chứng kiến tận mắt thì anh ấy cao lắm, phong cách ăn bận cũng rất trending chứ chả thấy quê ở chổ nào, và cả cái khuôn mặt ấy...khuôn mặt ấy?...
lmh: này cậu gì ơi?_ mãi nghĩ ngợi mà cậu quên mất phép tắc, cậu nhanh chân đứng dậy phủi tay của mình rồi lịch sự bắt tay anh.
hjs: ch-chào anh, em thì cũng đã nghe danh anh đã lâu mà giờ mới có dịp gặp mặt ạ!_dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng giọng cậu rung và bập bẹ khiến đôi tai của cậu đỏ ửng lên.
Được nắm tay idol cảm giác của cậu lúc này vui không còn gì để tả, đôi tay anh ấy rất gân guốc, chắc do thường xuyên cầm bút.
Thấy cậu không có dấu hiệu buông tay mình ra Minho mới hỏi.
lmh: cậu Han đây là muốn nắm tay tôi tới cuối buổi nhỉ?_ nghe anh nói cậu giật thót mình rút tay lại đầy ngại ngùng, tai đã đỏ giờ lại đỏ hơn, cậu quýnh quáng lấy đóa jasmine tặng cho anh, cảnh đó khiến mọi người trong quán bật cười, thật đúng là đáng yêu mà.
Minho nhận lấy đóa sắc rồi cảm ơn cậu, anh hít một làn, quả thật là rất thơm.
"Thơm quá, dễ chịu thật".
hjs: à ừm, a-anh, mời anh ngồi_ cậu nhanh nhạy chạy qua chổ anh rồi kéo ghế ra cho anh ngồi vào.
lmh: tôi cảm ơn nhiều nhé_ anh ngồi xuống ghế ngước cái dung mạo ấy lên đối diện rồi cười với cậu, giây phút ấy trái tim cậu như bấn loạn, thao thao vào khuôn mặt của anh.
Lúc Minho định quay đầu đi thì Han theo bản năng của một fan cuồng lấy tay bị cổ anh lại không cho anh phản kháng, bàn tay cậu giữ chặt cổ anh và cứ thế nhìn chằm chằm vào người kia như thể không gian lúc này chỉ có hai người.
lmh: n-này...buông...t-ôi ra_ anh khó khăn nặng từng chữ, tới lúc này cậu mới bàng hoàng mà buông tay ra, một vết hằn đỏ xen tím hiện trên cổ anh.
/hộc hộc/ anh ho sặc sụa, cậu cuống cuồng lấy giấy đưa cho anh, xin lỗi anh ngàn từ cũng không hết tội nữa.
"Chết tiệt"_cậu thầm chửi thề, cái tật này mãi không bỏ, làm hỏng hết cả buổi hẹn.
hjs: a-anh à, em xin lỗi nhiều ạ!_ ngỡ anh ấy sẽ mắng cậu xong hủy buổi hẹn nhưng...rồi sao?
lmh: anh không sao mà, chỉ hơi hoảng thôi, em không cần quá tới vậy đâu_anh sua tay rồi kêu em ngồi xuống, em cũng không biết là anh có giận không nữa nhưng em vẫn ngồi xuống.
Cậu thấy ấy nấy nên đã đưa cho anh một tấm thẻ kèm theo đó là một chiếc khăn hoàng cổ.
hjs: trời cũng vào thu rồi, sẽ lạnh nên anh quấn vào nhé và che đi vết thương đó nữa, thật sự là xin lỗi anh, em có chút lòng thành mong anh nhận_ anh nhìn cậu rồi lại quơ tay, nhưng cậu nhiệt tình quá, cứ dúi quà vào tay anh mãi nên thôi anh đành nhận vậy nhưng anh chỉ dám nhận chiếc khăn len thôi còn thẻ thì anh xin trả lại.
.
.
.
Một lúc sau nhân viên đem ra hai tách trà.
nv: xin chào, buổi tối vui vẻ, của hai anh là một trà ô long nóng với một trà hoa cúc ấm phải không ạ, đây em gửi nhà mình ạ_ nói rồi chị nhân viên đặt hai tách trà xuống bàn.
nv: chúc quý khách ngon miệng, xin cảm ơn vì đã gọi món_chị nhân viên cúi chào xong liền quay trở lại quầy oder.
Tách trà ô long nóng đến nổi khói bóc lên nghi nghút, còn tách trà hoa cúc thì âm ấm, có màu vàng đậm, tầm thường.
"vị gì nhỉ?"_cậu nhìn chằm chằm vào tách trà của anh, tách trà trong suốt, nó ánh lên như màu của nắng vậy, sự blink blink ấy đã hấp dẫn cậu, nhìn lại tách trà của mình cậu không khỏi thở dài.
Thấy cậu có vẻ là thích anh liền đẩy tách trà của mình qua cho cậu.
lmh: muốn thử không?_cậu nhìn anh khi nghe anh hỏi, không muốn uống đâu tại trà ô long uống vào sẽ rất khó ngủ mà đối với sinh viên thì mất ngủ như cực hình.
hjs: dạ em không...nó khó ngủ lắm ạ_ cậu đẩy trả anh tách trà.
lmh: haha, thật sao?
hjs: dạ...thì_cậu bấn loạn đôi tay bé nhỏ không ngừng trêu chọc cái áo của mình đến nhăn nhúm lên.
Anh không ép cậu nữa, thế là cả hai trò chuyện với nhau, rất vui vẻ hầu như là không có sự ngại ngùng nào giữa cả hai, do là fan to bự của những thể loại thần thoại, viễn tưởng nên cả hai rất hợp cạ.
Đến lưng chừng cuộc trò chuyện thì cậu có hỏi một câu khiến anh khó mà đưa ra câu trả lời.
hjs: à mà anh ơi, em không có ý hỏi nhiều nhưng sao những tác phẩm của anh chưa có tác phẩm nào thuộc thể loại tình yêu vậy ạ?_cậu nghiêng đầu với vẻ đầy thắc mắc mà hỏi anh.
Anh ấp úng, tay đang không ngừng xoay tách trà trên bàn, cái vẻ của anh lúc này thật lúng túng, đang không biết phải làm sao thì chị nhân viên đi tới.
nv: dạ xin chào quý khách, trà quý khách đã nguội, có thể làm phiền tôi sẽ rót cho quý khách một tách trà mới.
"ôi may quá"_Minho thầm cảm ơn chị nhân viên.
lmh: dạ được ạ, vậy làm phiền chị rồi_chị nhân viên cười rồi lấy hai tách trà đi.
Không làm khó anh nên cậu cũng bỏ cái chủ đề đó qua một bên.
12h đêm, bên ngoài quán.
hjs: cảm ơn anh vì đã cho em được gặp anh_ cậu vui vẻ chào hỏi Minho.
lmh: câu đó anh phải cảm ơn em mới đúng, điều hạnh phúc nhất năm nay của anh là gặp được em đấy_tay anh cầm một đóa hoa jasmine với mùi thơm ngào ngạt, cổ thì quấn chiếc khăn quàng được thêu những chiếc hoa tigon, anh lúc này người ta lại tưởng là đóa sắc di động ấy chứ, nổi bật nhất là gương mặt anh!
hjs: ừm...trời tối rồi hay để em chở anh về nhé?
lmh: cũng được, làm phiền em rồi.
hjs: đối với anh thì không phiền tí nào đâu, đứng đây đợi em, em đi lấy xe nhé?_thấy anh gật đầu cậu mới đi lấy xe.
.
.
.
Một chiếc ferrari purosangue đậu trước quán nước chổ anh đang đứng, khuôn mặt anh lúc này hiện rõ hai chữ ngỡ ngàng.
Cậu xuống xe rồi đi về phía cửa của ghế phụ mở cửa và mời anh lên xe.
hjs: anh à, lên xe thôi, trời đang trở lạnh rồi.
lmh: hả, à ừm, anh lên ngay đây_giật mình anh vội vàng lên xe vì người cậu chỉ có một cái áo mỏng anh sợ người lạnh là cậu ấy chớ.
.
.
.
hjs: à mà...anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không ạ?_cậu ấp úng, một tay lấy điện thoại từ túi quần tay còn lại thì lái xe.
Anh cũng không từ chối, lấy điện thoại từ tay cậu rồi kết bạn fb với mình, anh thử vào ig cậu và thấy cậu chưa theo dõi mình.
lmh: haha, sao vậy Hannie, em nói em fan anh mà chưa theo dõi anh sao?_ cậu quay qua nhìn anh rồi ổn định lại chạy tiếp.
hjs: e-em...tại lúc đó em không biết nick nào của anh, nó fake quá trời luôn, nếu được anh có thể nhấn theo dõi giùm em đi ạ.
lmh: được rồi, vậy để anh giúp em nhé.
.
.
.
12h30 đêm
tới nhà riêng của Minho, quản lí của anh cũng đã đứng trước nhà đợi hai người.
lmh: cảm ơn em nhé_ đôi môi căng mọng hồng hào, cong lên một đường cong tuyệt đẹp với em.
hjs: d-dạ_tai cậu lại đỏ rồi.
Anh mở cửa xuống xe, không quên tặng cậu một nụ hôn gió rồi đi vào nhà, cậu ngững người từ giây phút ấy, ngại ngùng mà lái xe đi.
iny: nè, sao nay đi trễ vậy hả, biết chị lo lắm không?
lmh: em không sao, cơ mà em ấy dễ thương thật đấy, em có cảm hứng muốn viết một chủ đề tình yêu chị ạ.
.
.
.
Về tới nhà Han Jisung sung sướng nhảy cẩn lên giường, ôm gối ôm mà giẫy.
Lấy điện thoại ra cậu thấy có một tin nhắn?
lmh:" nếu em có thời gian, cuối tuần này ta đi công viên giải trí nhé?"_ được idol mời đi chơi ngu gì mà cậu từ chối thế là cậu rep lại ngay.
hjs:" dạ rảnh ạ! cuối tuần em sẽ đến rước anh".
Thấy thằng em mình nó cứ cười nói trong phòng nên anh Chan vào xem thử, anh đứng trước cửa phòng cậu, gõ vài cái và hỏi.
bctc: Hannie-ah anh vào được không?_nghe tiếng anh cậu vội ném chiếc điện thoại của mình vào hộp bàn rồi ra mở cửa cho anh.
hjs: anh gọi em ạ?_ ở nhà cậu như con người khác không mạnh mẽ như lúc ở với Minho, cậu đã cởi vội chiếc quần suông bên ngoài chỉ để lại một chiếc quần ngắn củng cỡn lấp ló sau chiếc áo sơ mi, đôi chân trắng nuột ấy...thật là.
Anh Chan nhìn cậu từ cái dung thiên thần ấy xuống tới chân, khẽ lắc đầu rồi theo cậu đi vào phòng.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top