Trái Tim Giấy
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/17788892
https://www.wattpad.com/story/178710853-paper-hearts-drarry
---------------------------------------------------------
Harry nhìn chằm chằm vào con hạc giấy màu hồng đang nằm ngay trung tâm của một cái bàn trống. Từng góc cạnh đều sắc nét và hoàn hảo, không có đến một nếp nhăn hay nếp gấp ngộ nghĩnh. Anh chạm vào một cánh của nó, gảy nó bằng sức nặng của đầu ngón tay. Nó thật đẹp. Và tinh tế. Và quen thuộc.
"Harry! Bồ đến rồi?" Ron hét lên.
Hermione gọi từ xa nơi cuối dãy hành lang, giọng cô nhỏ và mờ dần, "Chúng ta đang bị trễ lớp Bùa chú!"
Harry ngập ngừng rồi nâng con hạc lên, gập nó lại và nhét vào sách giáo khoa.
Anh đã hoàn toàn quên đi cho đến một tuần sau khi anh tìm thấy một món khác, một con bướm làm bằng giấy màu tím lung linh. Harry mang nó theo, và tối hôm đó, anh lấy con hạc giấy ra khỏi sách giáo khoa và đặt cả hai lên đầu giường. Hình ảnh của chúng bị nhòe đi khi anh tháo kính ra, quay đầu lại nhìn trong khi dần chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong quãng thời gian ấy, anh ngủ ngon và thức dậy mà không bị những cơn ác mộng kéo dài làm ảnh hưởng.
Sau đó, anh phát triển cái thói quen lướt mắt qua mọi dãy bàn của các lớp học để tìm những thứ bằng giấy tinh tế ấy. Anh đã thu thập được những con sếu, bông hoa, cánh chim, và bướm với mọi màu sắc có thể hình dung được, trên miếng giấy lấp lánh hoặc mờ dần thành phấn màu mềm mại hoặc được in hoa văn tinh xảo.
Người tạo ra chúng không chính xác là một người bí ẩn gì cả; Draco không cố gắng che giấu điều này. Cậu gấp chúng trong lớp khi các Giáo sư đang giảng bài, chiếc bút lông của cậu được yểm bùa để ghi chú thay cậu trong khi những ngón tay thon dài nhợt nhạt thao túng các miếng giấy vuông nhỏ.
Harry thật may mắn khi Hermione đã viết lại hoàn hảo các ghi chú thay anh ta bởi vì một khi anh thấy Draco bắt đầu gấp, anh lại hoàn toàn bị chết máy. Việc gấp origami, bằng cách nào đó, cũng nhẹ nhàng như hoàn thành một sự sáng tạo.
Nhiều tuần trôi qua, Draco bắt đầu thử những thứ mới như cáo, cá, những con chim phức tạp hơn và một con rồng làm bằng giấy đỏ chuyển động như một ngọn lửa bập bùng dưới ánh sáng. Đầu giường của Harry trở nên chật kín đến nỗi các mảnh giấy liên tục có nguy cơ rơi xuống đất, nhưng anh không thể mang dù chỉ một con rời khỏi mình.
Mãi cho đến khi Luna tới gặp anh, nơi lòng bàn vươn ra của cô có một con sói được gấp từ giấy đen đi kèm những ngôi sao bạc cân đối, nói rằng, "Draco đã để lại nó trong lớp học Cổ ngữ Runes" anh mới nhận ra, không chỉ toàn bộ tòa tháp Gryffindor biết về bộ sưu tập của anh - và biết nó đến từ đâu - mà nó còn nhanh chóng lan rộng ra khắp toàn trường. Khi những học sinh khác, một số anh thậm chí không biết, đến và đưa cho anh một trong những origami của Draco, nó đã khiến anh xấu hổ muốn độn thổ, dù vậy, anh vẫn không thể bắt mình từ chối nhận lấy nó.
"Vậy..", Ron nói với một tiếng thở dài khi Harry lấy một con voi giấy từ túi của mình để thêm vào bộ sưu tập của bản thân "bồ đã phát cuồng vì cậu ta rồi?"
Harry như bị đông cứng, "Mình- làm sao cơ?"
Ron nhìn anh, "Thôi nào, bạn. Toàn bộ chuyện này.... nó hơi nhiều cho bất cứ lí do nào khác rồi"
"Mình bị phát cuồng bởi cậu ấy?" Harry ngây người lặp lại.
Ron nhún vai, "tất nhiên là mình có thể sai."
Harry lướt ngón tay cái dọc theo đường ngoằn ngoèo nhỏ của chú voi giấy, cổ anh thoáng đỏ.
"À thì... nghĩ về mọi chuyện, mình đoán thế" Ron nói, siết chặt lấy vai anh, "nhưng bồ thực sự cần phải làm gì đó với cái đống giấy kia đi, bạn yêu dấu à".
"Gì?" Harry nói một cách phòng thủ.
Ron thở dài, "chúng không còn vừa vặn để đặt trên đầu giường của bồ nữa, và ngày hôm qua bồ đã suýt tát Seamus vì cậu ta giẫm phải một cái bị rơi trên mặt đất."
Harry cau mày, giận dữ trở lại, "Cậu ta vốn phải quan sát xem mình đang đi ở đâu."
"Bạn à-"
"Cậu ta ném đủ thứ quỷ quái của mình lên sàn nhà, và chúng ta chưa từng giẵm lên chúng!"
"Bởi vì chúng ta đá chúng đi luôn" Ron nói thẳng.
"Phải, và việc đó đâu có làm chúng bị hỏng."
Ron lắc đầu và lấy một cuộn chỉ nhỏ ra khỏi túi, ném nó cho Harry.
Harry tóm lấy từ không trung.
"Mình đã yêu cầu mẹ gửi nó", Ron nói, "Có nhiều chỗ trước giường bồ, chúng ta sẽ cùng treo chúng lên, được chứ?"
Harry gật đầu biết ơn, "Cảm ơn, Ron."
-------------------------------------
Draco kéo anh đi theo một vài ngày sau đó.
"Mày muốn gì hả?" Draco hỏi, miệng cậu kéo thành một đường mỏng.
"Không có gì?" Harry buột miệng, trái tim anh bắt đầu nhảy múa.
"Tao đã nghe nói" - Draco cau mày và hít một hơi thật sâu, thử lại lần nữa, "tao nghe nói là mày đã lấy đi hết origami của tao".
Harry nuốt nước bọt.
"Tao tưởng là giờ chúng ta đang có một mối quan hệ tốt, Potter. Chúng ta đã nói chuyện rồi mà. Và cả xin lỗi. Chúng ta- Chúng ta ổn mà. Phải không?" Draco nói, cố giữ giọng của mình ổn định.
"Ừ, tất nhiên rồi", Harry đáp.
Cái nhíu mày của Draco trở nên sâu hơn, "Mày đang cố làm gì vậy? Tại sao mày lại-"
"Tao chỉ là... thấy thích chúng", Harry lúng túng.
"Mày thích chúng," Draco lặp lại.
Harry gật đầu.
"Đồ dối trá," Draco nói
"Đó là sự thật."
Draco lắc đầu, "Không phải- Tao không thể tin mày."
"Vậy thì, tao sẽ cho mày xem," Harry nói trong lúc bốc đồng.
Draco lưỡng lự và nheo mắt lại "Tốt thôi."
Harry cảm thấy như toàn khuôn mặt mình đã đủ nóng để chiên một quả trứng nhưng anh không thể lùi lại, không phải lúc này, không phải với Draco"Err.... chúng ở trong phòng kí túc của tao"
"Tao biết ngay mày là một kẻ dối trá mà."
"Đây không phải một lời biện mình!" Harry nói, "Tao chỉ đang muốn nói rằng tao sẽ phải đưa mày đến tháp Gryffindor để cho mày thấy."
Draco nhìn anh chằm chằm, do dự trước đề nghị này. Rồi cậu nghiến chặt hàm, "Cho tao xem đi."
Harry gần như không bước nổi lên bậc thang đầu tiên khi sự tự tin của anh bắt đầu biến mất. Anh hít một hơi thật sâu và thay thế nó bằng sự kiên quyết, hướng dẫn Draco lên tháp, tới phòng sinh hoạt chung, ngang qua những người bạn cùng ký túc xá đang nhìn chằm chằm, tiến thẳng về phòng mình.
Đầu giường của Harry vẫn còn được chất đầy bởi những con vật yêu thích của anh, rồng, sói, các origami phức tạp hơn mà Draco đã làm. Phía trên giường anh, treo một sợi dây đầy thu hút với nào là hoa, là bướm và hạc. Thỉnh thoảng chúng động đậy, nhờ những bùa chú do mấy gã bạn nhiệt tình, trêu chọc tạo ra, một cơn gió thổi qua những bông hoa, những con chim và bướm vỗ cánh.
Harry biết hẳn là nó trông lố bịch lắm. Cả anh cũng vậy.
Draco chỉ nhìn chằm chằm.
Harry lấy con rồng đỏ, lần theo các nếp gấp trên đôi cánh của nó khi anh dùng những đầu ngón tay gẩy nhẹ "Tao đã bảo mà."
Má của Draco ửng hồng.
"Draco-?"
Draco chớp mắt, quay gót và cứng nhắc bước ra khỏi phòng.
Harry thở ra cùng một lúc và ngã xuống giường. Anh đặt con rồng giấy lên ngực và đẩy kính ra, che đi đôi mắt bằng cánh tay mình.
"Mình nghĩ rằng mình đã làm hỏng mọi thứ." Harry nói với Ron và Hermione ngay sau khi họ học xong tiết học đầu tiên trong ngày.
"Gì cơ, với Malfoy hả? Đó là lí do nãy giờ bồ cứ im lìm như vậy?"
"Làm sao bồ biết-"
Ron tròn mắt, "Bồ đưa nó đến kí túc xá, bạn à, mọi người đều biết điều đó."
Harry rên rỉ.
Hermione đi xuống chỗ mấy chiếc bàn bên dưới và nhặt thứ gì đó lên. Cô quay lại với Harry và mỉm cười, "Mình không nghĩ là nó bị hỏng nặng đâu."
"Gì?"
Hermione vẫy anh và đưa cho anh thứ giống như một tờ giấy, nhưng khi Harry nhìn gần hơn, anh ta nhận ra đó là một trái tim được gấp ra từ tờ giấy trắng lung linh, có kích thước bằng một chiếc liềm. Harry cuộn tròn các ngón tay quanh nó, khum nó trong lòng bàn tay.
Trên đường đến lớp học tiếp theo của họ, hai học sinh mà Harry không nhận ra, đã đưa anh thêm hai trái tim nữa, một màu hồng, một màu bạc. Sau tiết Biến hình, anh thấy một trái tim đỏ được bỏ trên chiếc bàn ngay cạnh cửa.
Luna đã chặn anh trên đường đi ăn trưa.
"Cậu cũng có một trái tim à?" Harry hỏi, tay anh đã quá đầy rồi.
Luna cầm một cái lọ, "Tớ nghĩ là có thể cậu sẽ cần thứ này."
" Ừ . Cảm ơn cậu, Luna," Harry nói, đặt tất cả vào trong cái lọ.
"Và cả thứ này nữa,", Luna nói, thả vào trong một trái tim nhỏ màu vàng.
Harry nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập nhỏ những trái tim bằng giấy, "Draco...Draco có nói gì hay không?"
Luna mỉm cười, "Với tớ thì là có. Nhưng cậu sẽ cần phải nói chuyện với cậu ấy để tìm ra điều mà cậu ấy muốn nói với cậu."
Harry gật đầu và đi ăn trưa, đặt cái lọ của mình lên chiếc bàn nơi có thêm ba trái tim. Sau khi học xong tiết Chăm sóc các sinh vật huyền bí, các sinh viên đi qua anh trong hội trường đều nhanh chóng đặt vào những trái tim đủ loại màu sắc và hoa văn, mà không nói một lời, nhưng lại kèm sự rạng rỡ và tiếng cười khúc khích.
Harry thậm chí chẳng cần lấy bản đồ của mình ra để tìm Draco, anh chỉ đi theo dòng học sinh có giữ trái tim trong tay, tới thư viện. Draco đang ngồi gần cửa sổ, có một chồng giấy nhỏ đặt cạnh khuỷu tay cậu khi cậu đang chậm rãi gấp một trái tim khác.
Harry kéo chiếc ghế bên cạnh Draco, đặt chiếc lọ của mình lên bàn khi ngồi xuống, "Xin chào."
Draco cắn môi dưới, hai má ửng hồng khi cậu đã gấp xong trái tim kia, "Potter."
"Mày đã ở đây từ- Chúng đều là của mày sao?" Harry hỏi, vỗ nhẹ vào một bên của cái lọ.
"Chúng có thể tới từ đâu khác chứ?".
Harry đỏ bừng mặt, lo lắng luồn tay qua mái tóc của mình, "Chúng rất, umm, xinh đẹp."
"Harry," Draco khẽ nói, đặt trái tim màu đỏ cuối cùng lên đỉnh của chiếc lọ đã đầy. "Tao đã hoàn toàn trao trái tim của tao cho mày."
Harry nuốt nước bọt.
"Hôn cậu ấy đi!" Có tiếng Ron vang lên
Harry phát hiện ra những người bạn của mình đều đang ngồi xem cách đó vài cái bàn, một số khác thì bận vờ như bản thân đang chăm chú học.
Hermione ngồi bên cạnh huých cùi chỏ Ron, nhưng hắn chỉ cười toe toét và hét thêm, "Thôi nào, Malfoy! Chỉ cần hôn thôi!"
Đôi bàn tay khéo léo mà Harry rất ngưỡng mộ kéo anh lại gần và một đôi môi mềm mại áp vào môi anh. Trái tim Harry bay lên khi anh nhìn hàng mi nhợt nhạt của Draco run rẩy trên má trước khi cậu lùi lại.
"Giờ thì mày hiểu rồi chứ?" Draco hỏi.
"Ừ", Harry dịu dàng nói, "Ừ, Tao hiểu" và anh hôn lại.
♡ End ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top