Cánh cửa bị khóa
Đôi mắt mơ màng ngắm nhìn xung quanh. Em tự hỏi đã bao lâu rồi hay làm thế nào mà em đến được nơi này. Không, em không còn nghĩ đến nó nữa, chỉ cần đơn giản là im lặng và chờ đợi thời khắc tự do. Nhưng mà...? Em đang chờ đợi tự do từ thứ gì hay ai khác? Liệu rằng có thể đưa bản thân mình đến với tự do không?
Chợt dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt, em ngừng lại một chút, chăm chú vào người đàn ông phía trước. Khoảng không im lặng giữa hai người kéo dài theo những dòng suy nghĩ ào ạt đổ vào đầu em lúc này. Tất cả như tối sầm lại, chính em không biết phải nghĩ gì nữa cả. Khóe mắt em cứ dào dạt những dòng cảm xúc tuôn rơi. Lúc này, em chẳng thể mường tượng được điều gì hay đơn giản là hét lên điên cuồng những dòng nghĩ suy trong đầu. Tất cả mọi thứ đều đã quá muộn màng, chẳng còn gì có thể cứu rỗi được con người phía sau khung vàng của chiếc lồng giam kia.
Người cứ đứng đó, ngắm nhìn em nhưng em nào dám tiến lại gần; không biết là lý do nào khiến em mang cảm giác xa lạ ấy. Bên trong em đang rối bời, gào thét điên dại. Làm sao có thể biết được đâu là hiện thực và đâu là trong mơ: Màu mắt đỏ nhung ấy cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ của em. Không tài nào đoán được người đó đang có những suy nghĩ gì, cũng như chẳng đủ dũng khí đối diện anh ta: Một ánh nhìn va chạm trực tiếp cũng có thể làm em điên lên mất. Liệu rằng ở đây chỉ có mình em đang dần điên lên từ sự dày vò khốn cùng hoặc là hắn cũng sẽ điên lên như em. Dù viễn cảnh tương lai có như thế nào đi chăng nữa thì "khoảnh khắc" đó sẽ đến với em sớm thôi: Cứ lặng im mà sống, hãy cứ tiếp tục như những gì em đã làm trong suốt thời gian qua...
Người vẫn chẳng di chuyển lấy một ly, quan sát tỉ mỉ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, chẳng khác nào một đồ vật quý giá. Có thể gọi là "báu vật" của riêng mình hắn ta? Dòng suy nghĩ thoáng chốc hiện lên khiến hắn rời khỏi vị trí của bản thân. Tiếng bước chân cũng xa dần như mọi lần, cứ như vòng lặp tuần hoàn không hồi kết, chẳng có gì đặc biệt cả. Tất cả đều như một điều hiển nhiên vì hắn sẽ chán ngấy em sớm thôi. Em đã tự nhủ như vậy. Đột nhiên, những âm thanh lạ lẫm khuấy động khoảng không u ám. Lách cách, lách cách. Đó có phải là tiếng chìa khóa tra vào ổ không? Sự tò mò thôi thúc khiến ánh mắt em hướng về phía tiếng động như một phản xạ tự nhiên, như tìm thấy một chút hy vọng, ánh sáng nhỏ nhoi của sự sống...
Cạch!*
Thứ âm thanh em đã chờ đợi từ lâu, cánh cửa bị khóa bấy lâu đã hé mở. "Khoảng khắc đó" đã đến. Cảm xúc của em như vỡ òa, hỗn loạn với rất nhiều dòng chảy như muốn xé nát hiện thực để về với thiên đường em hằng mong. Vậy mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, những dòng chảy lại bị trùng xuống, có thứ gì đó kéo em ra khỏi thiên đường. Bất giác, em nhìn xuống hiện tại của bản thân: Chân em giờ đâu còn lành lặn. Đâu thể thoát khỏi đây với đôi chân đang bị gói trong bó vải trắng tinh, luôn được thay hằng ngày bởi người đàn ông ấy. Đôi cánh tự do thì bị ràng buộc với nơi lồng giam, chẳng thể nào thoát khỏi. Từ khi em bị giam cầm chốn này, tất cả sự can đảm đều đã hoàn toàn biến mất và không thể nào vực dậy. Tuy vậy, nghịch cảnh ấy càng khiến em không thể ngừng cầu nguyện, cố gắng nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi gần như tuyệt vọng. Gieo thêm niềm hy vọng cho thực tại càng nhấn chìm em trong vũng sình lầy, càng giãy giụa thì càng chìm sâu hơn. Thà rằng em phó mặc cho số phận, không vùng vẫy nữa sẽ tốt hơn chăng? Em cứ mơ màng trong dòng suy nghĩ ấy, ngày càng khó lòng tháo gỡ.
Chịu đựng rồi lại chịu đựng: những gì em đã làm trong suốt quãng thời gian dài và đã quá quen thuộc. Vậy mà khi đứng trước "vị ân nhân" ấy, hai hàng mi ướt đẫm đan xen hạnh phúc lẫn khổ đau đến căm hận tột cùng cứ thế tuôn rơi không ngừng như hai dòng suối nhỏ chảy xiết. Em có cảm giác đây là kết thúc rồi nhưng em vẫn muốn níu lại chút cảm xúc đã đánh mất từ lâu. Điều này khiến em chợt nhớ đến những gì mình không thể làm sau những thời khắc đã đi: đối mặt với người đó – người đã giam cầm em. Vậy mà đây lại là "vị ân nhân", là ánh sáng cho chốn tăm tối của em lúc này. Lúc mà suy nghĩ thoáng chốc ấy hiện lên, cơn đau kia – thứ dường như mang ý định bóp chết trái tim em đột nhiên ngừng hẳn. Cảm giác không yên lòng, bất an tràn ngập tâm trí. Em rụt rè đưa đôi mắt lục bảo thiếu sức sống, không giấu nổi tò mò khiến niềm khao khát cháy bỏng rực lên khi chạm mắt người đàn ông trước mặt.
Tách!*
Sự nóng hổi của giọt nước mắt lăn dài trên gò má như làm em bừng tỉnh khỏi mơ hồ. Nó lăn dài, hòa làm một với hồi nước mắt em còn chưa dứt. Như thể đó cũng là thứ xúc cảm của em; nhưng nó ẩn giấu điều đặc biệt: Điều gì đó khó hình dung, không thể nói bằng lời hay có từ ngữ nào lột tả được. Khuôn mặt người ấy chứa đựng muôn vàn đớn đau, thắt chặt, siết chặt như cơn đau vừa nãy của em. Ánh mắt đỏ nhung ấy bị nuốt chửng bởi sự trống rỗng vô hình, tuyệt vọng, len lỏi cái nhìn lãnh đạm là nỗi hụt hẫng khi em buông tay người ấy ra. Liệu người đó và bản thân em có cùng chung một niềm lo lắng? Liệu những đau khổ, vô vọng suốt thời gian dai dẳng kia của em phần nào có nét tương đồng với người đó? Hay là người cũng kiên nhẫn trông ngóng giống như bản thân em vậy...? Em chẳng tha thiết nhận lấy một câu lời hồi âm nào cả, cũng không muốn cứ mãi khờ dại lừa dối bản thân, tiếp tục ngồi đợi ngày tháng xua đi hay nói năng thêm đôi điều. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như thuở ban đầu – sự lặng thin chết người vốn có của chiếc lồng giam không lời, thứ ám ảnh em trước đây giờ lại là sự vỗ về, an ủi; nó không còn chỉ dành cho mình em nữa mà là cả người đàn ông đơn độc kia.
Bất giác, em đưa tay xoa đầu người đàn ông ấy như một cách động viên, chữa lành vết thương cho anh ta. Mái tóc đỏ rựu liên tưởng buổi chiều tà rực cháy ấy vẫn rất mềm, cứ thế, chẳng hề đổi thay. Em từng yêu đắm say màu tóc ấy và bây giờ còn sâu đậm, chỉ là có gì đó rất khác biệt so với quá khứ kia. Ánh mắt đỏ nhung sâu thẳm kia lóe lên sự bất ngờ, tâm tư của anh ta rối ren, cảm tưởng như hành động đó của em là một nốt nhạc lạc nhịp trong bài hát anh ta viết dở dang. Cảm xúc của anh ta như trào dâng, bộc lộ qua những giọt lệ rơi lã chã khi ấy của anh ta: đó là sự hối hận muộn màng hay sự ngỡ ngàng vì có được niềm khích lệ hiếm hoi? Em cũng chẳng bận tâm về mọi điều ngay đây, hưởng thụ sự âu yếm, nâng niu nhẹ nhàng này cũng chẳng làm hại hay tổn thương ai giữa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top