Chap 5
Bầu không khí trước đại sảnh chợt rơi vào im lặng, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Duy chỉ có một người không bị ảnh hưởng, chính là Tiểu Đồng bé nhỏ a...
Bé mỉm cười cất bước tới gần Viễn Thiên, còn rất dũng cảm giơ tay nho nhỏ lên nắm lấy bàn tay to lớn dày rộng của anh.
" Ba ba "
Viễn Thiên lúc nghe được xưng hô của bé với mình, cũng như những người khác bị giật mình không nhẹ. Nhưng anh vốn lạnh nhạt, thường ngày cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nên chỉ thấy tròng mắt anh có chút dao động nhỏ rồi lại trở nên lãnh tĩnh như cũ.
Chưa đợi anh nói gì đó, thì cô bé kia đã mỉm cười bước tới bên cạnh anh, bàn tay trẻ con mềm mại như không xương cố kéo lấy tay anh, đôi mắt to đen láy kia tựa như vì sao lấp lánh hướng anh biểu lộ chờ mong cùng dựa dẫm.
" Cô bé nhận nhầm người rồi "
Không có quá nhiều tình cảm nhấp nhô gì trong lời nói, anh nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay nho nhỏ kia. Nhưng không hiểu sao khi sự mềm mại kia vừa vụt khỏi tay mình, anh lại thấy lòng mình xao động như là không nỡ. Bất giác nắm chặt tay lại tựa như là muốn giữ lại chút cảm giác còn sót lại kia.
" Không phải....không thể nào nhầm được. Là ma ma chỉ cho Tiểu Đồng mà.
Ma ma nói người chính là ba ba của Tiểu Đồng.
Ba ba người đừng không nhận con mà....hức hức....Tiểu Đồng sẽ ngoan mà...ba ba...ba ba..."
Thấy ba ba đột nhiên giãy khỏi tay mình, bàn tay bé nắm vào khoảng không, một nỗi thất vọng não nề từ sâu trong lòng bé trào lên. Nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt thấm đẫm khóe mi, lăn dài trên hai má bầu bĩnh.
Tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương như mèo con bị vứt bỏ.
Tiểu Đồng cố sức rướn người lên muốn ôm lấy tay Viễn Thiên, nhưng anh lại vô thức lùi về sau né tránh cái ôm này của bé, Tiểu Đồng lại càng khóc lớn.
Mấy người đứng quanh nhìn thấy tình cảnh này đều thấy cô bé thật đáng thương, từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên. Còn vì sao lại là nho nhỏ thì.....trước mặt sếp nói xấu y. Không phải người ngốc thì chính là muốn bị đuổi việc rồi đấy.
" Này...có phải con riêng của sếp không ? " Một cô nhân viên nói nhỏ.
" Nhìn cô bé khóc thương tâm thế, sếp cũng quá máu lạnh vô tình rồi.
Còn tưởng sếp đối mấy nhân viên nhỏ bé như tụi mình lãnh đạm thôi, ai nhè với con gái cũng chẳng có tình người hơn là bao....haizzz....tội nghiệp con bé!" Cô nhân viên khác lắc đầu kéo tay cô bên cạnh thở ngắn than dài.
Anh chàng bảo vệ cũng thở dài, thầm nhủ trong lòng: Ra là con sếp, ban nãy còn hâm mộ ai có phúc thế sinh được con gái đáng yêu như vậy. Giờ xem tình hình này.....chưa chắc gì người ta muốn có cái " phúc " này rồi.
Tuy không dám phát biểu ý kiến gì, nhưng cô thư kí đứng bên người Viễn Thiên cũng không nỡ lòng nhìn cô bé dễ thương như vậy nước mắt ròng ròng.
Cô lấy trong túi ra bọc khăn giấy, rút một tờ ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tiểu Đồng, còn nhỏ giọng dỗ dành. Cô cũng có một đứa con gái nhỏ thế này, nhìn cô bé trước mắt lại nghĩ tới con mình. Cô thư kí cũng thấy xót xa, nếu là con mình khóc nấc nỡ thế này trước mắt mình, nhất định tim cũng xoắn cả lại luôn.
Vậy mà Giám đốc còn có thể đứng trơ mắt ra đó, dù không phải con mình cũng phải thấy xót chứ a....
" Ma ma!? "
Mi tâm Viễn Thiên khẽ nhíu nghi hoặc lập lại xưng hô của cô bé. Trong lòng thì đang cố hồi tưởng xem mình có quen cô gái nào trông dáng vẻ tựa tựa cô bé không.
Nhưng trong đầu lại không có quá nhiều gương mặt lướt qua. Kí ức anh chỉ còn từ năm đại học thứ ba đến nay, còn trước đó.....là một mảng trắng xóa. Trong số những người anh quen không có ai có khả năng là mẹ của cô bé này.
Quan trọng nhất, anh tuy lạnh nhạt nhưng không phải kẻ thích lăng nhăng, trêu ong ghẹo bướm. Nay anh đã có An Nhiên làm bạn gái, càng sẽ không day dưa với mấy cô gái khác. Huống chi, cô bé này nhìn sao cũng phải ba bốn tuổi. Lúc ấy anh còn đang đi học, chuyện này thật kì lạ.
" Đúng là ma ma chỉ cho Tiểu Đồng, ba ba chính là ba ba của con "
Giơ tay lau qua loa nước mắt trên mặt mình, Tiểu Đồng gật gật đầu ngước đôi mắt vẫn còn vươn ánh lệ lên nhìn Viễn Thiên.
" Ta không..."
Ngay khi Viễn Thiên muốn đáp lời Tiểu Đồng thì từ phía cửa ra vào, một cô gái gấp gáp chạy đến cả người bối rối đầu tóc có chút loạn, ngay cả áo khoác ngoài của bộ đồ công sở trên người cũng cởi ra vắt hờ bên khuỷu tay, tay kia cầm một túi công văn. Nói lên tâm trạng cô lo lắng và bồn chồn đến mức nào, ngay cả vẻ ngoài có chật vật cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Vừa trông thấy thân ảnh nho nhỏ kia giữa đám người, thì vội hét lớn:
" Tiểu Đồng....Tiểu Đồng "
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top