Chap 22
Nhìn một vòng quanh dòng người đang chen chút phía trước, bên cạnh lại tiếp nối dòng người đi ngược lại.
Mộ Dung thấy đầu mình ẩn ẩn đau nhức, rất có tâm trạng muốn quay lưng đi về mau cho khỏe thân.
Hôm nay vừa banh mắt ra còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô đã bị con gái lẫn tên " bảo mẫu tạm thời " kia thi nhau nịnh nọt, o bế mang ra đường, với một mỹ danh: Ra ngoài dạo chơi cho khoay khỏa.
Nhất là tên " bảo mẫu " kia còn không biết xấu hổ nói: Thấy cô " ngồi tù " lâu như vậy, cậu ta làm người tốt " hộ tống " cô ra ngoài xả hơi.
Rồi được rồi, xem như cô cũng im lặng chấp nhận với sắp xếp này đi. Ở nhà nổi mốc bao nhiêu lâu, cô rất cảm khái và thấu hiểu cho mấy phạm nhân vừa ra tù, cô thấy tình cảnh của mình cũng không thua kém họ bao nhiêu, nên cũng không thèm trách tên Lục Nghị xấu mồm kia coi cô như tù nhân đối đãi.
Nhưng có ai có thể nói cho cô biết, vì sao đưa một người đi lại bất tiện như cô đi giải khoay, lại đi đến cái con phố đông đúc kiêm sầm uất người tới kẻ đi thế này hay không!?
Lia mắt nhìn hai kẻ ban sáng chỉ kém vỗ ngực dậm chân cam đoan, sẽ cho cô một ngày đi chơi thoải mái vui vẻ kia.
Lúc này đã chạy tới phía trước không xa, đang bu đầu vào mấy sạp bán đồ ăn vặt ven đường.
Lục Nghị tay cầm món mực viên, tay kia ôm một bịch bánh trứng gà nướng thơm nồng.
Tiểu Đồng tay nho nhỏ ôm lấy túi trà sữa to đùng, tay kia cầm xiên thịt nướng ăn đến dính đầy mép đều là mỡ.
Hai chú cháu đang bu vào xếp hàng mua thịt heo chiên bản lớn, bốn con mắt mở to mang theo thèm khát thiếu điều chảy cả nước miếng nữa thôi, nhìn miếng thịt đang từ từ chuyển màu vàng óng ngon lành trong chảo.
" Hai người rốt cuộc ăn đủ chưa hả? "
Mộ Dung cố lê cái thân bệnh nhân, chân đi cà nhắc len lỏi vào dòng người tìm hai tên đói khát kia, hắc tuyến trên trán vinh quang nổi lên thêm vài lằn.
Cô có bị ấm đầu rồi mới nhận lời theo bọn ra ra đây chạy loạn, giờ cô hối hận mình tin nhằm " giặc " có còn kịp hay không???
" Ách.....rồi rồi....ăn xong rồi...haha..."
" Mama đói rồi phải không? Mình đi ăn cơm trưa nha....haha..."
Hai chú cháu lúc này mới chú ý tới vị bệnh nhân mà mình đã sớm bỏ quên từ lâu kia, vội cười cười gượng gạo mang theo tiếc nuối, liếc nhìn miếng thịt sắp tới bên miệng còn chạy đi kia lần cuối, nuốt nuốt nước miếng sắp chảy ra tới mép kéo về ánh mắt thèm khát.
Cả hai bước tới giả đò ân cần mà hỏi han Mộ Dung đang đầy một bụng lửa giận.
Lục Nghị khi Mộ Dung không chú ý đánh tới một ánh mắt với Tiểu Đồng.
- Đấy là cháu làm hại đó, cứ kéo chú ăn đông ăn tây.
Xém chút quên mất cả chính sự ba ba cháu giao cho rồi đó.
Tiểu Đồng cũng quăng lại cho Lục Nghị cái liếc mắt xem thường, rồi trợn trừng mắt " hừ " một cái.
- Chú còn dám nói ra, có biết chữ " vô sỉ " viết thế nào không? Chẳng bằng cháu dạy chú nhé!
- Là ai ban nãy thấy mực viên thì mắt tỏa sáng như mèo thấy mỡ hả!?
Mệt chú còn nói ra miệng được, con khinh bỉ chú!
Lục Nghị bị tiểu bảo bối đánh lại một ánh mắt như vậy, vội ho khan ngại ngùng gãi gãi đầu che giấu sự lúng túng.
Được rồi, cậu thừa nhận bản thân cũng rất muốn ăn mấy thứ đó.
Nhưng lời bạn tốt nhờ cậy, mà việc này còn liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của anh ta. Cậu là một người anh em tốt xứng chức, người tốt làm việc tốt sẽ xăm mình hi sinh giúp bạn bè.
" Hai người xác định bản thân còn ăn vô cơm? "
Mộ Dung đảo mắt qua lại hai tay cầm đầy đồ ăn của họ, giọng nói tràn ngập ngờ vực.
Cô mãi lo né tránh dòng người đông đúc sợ va chạm, nên cũng không chú ý lắm vẻ mặt bàn luận chuyện xấu của hai chú cháu vừa rồi.
" Ăn vô "
" Ăn vô "
Hai chú cháu vô cùng đồng thanh đáp lời, còn trưng ra cái mặt dính đầy nước sốt và vụn đồ ăn giống nhau.
Mộ Dung ngán ngẫm lắc lắc đầu, quyết định mặc kệ họ luôn, cô hôm nay đã mệt óc với hai tên này lắm rồi. Lần sau...không phải nói là tuyệt đối không có lần sau theo bọn họ đi náo loạn nữa.
[....]
Bữa trưa của ba người họ được giải quyết tại nhà hàng cao cấp sang trọng.
Lục thiếu đại tài khí thô ra tay hào phóng, vừa vào đã phất tay kêu hết các món đặc sắc, ngon nhất mắc nhất gì cũng có, gọi đầy cả mặt bàn.
Mộ Dung ngồi bên chỉ nhíu mày một chút rồi thôi, người ta muốn vun tiền như rác thì liên quan gì cô, nên Mộ tiểu thư rất tự nhiên mà ăn uống một bữa ngon lành, càng vui vẻ hơn là bữa này cô chẳng phải trả một đồng nào nữa chứ, cớ gì lại từ chối.
Quá tốt nha, thời buổi kiếm tiền khó khăn phải biết tiết kiệm. Quan trọng là người ta trả tiền cũng rất thống khoái, cô không cần thấy tiếc giúp làm gì.
Ăn xong bữa trưa, ba người ngồi đó uống chén trà nhìn nắng nóng giữa trưa dù là ngồi trong nhà hàng, có bật điều hòa cũng cảm nhận được nóng bức, có cảm giác rất biếng nhát không muốn động đậy.
" Mộ Dung, cô thật sự không muốn lần nữa suy xét đón nhận Viễn Thiên à? "
Đúng ngay lúc này, Lục thiếu ăn no uống kĩ đột nhiên bật thót ra một câu nghiêm túc hiếm hoi trong ngày hôm nay, làm người ta có cảm giác run sợ cậu ta mới bị trúng tà hay quỷ ám.
Cậu nhìn chăm chú Mộ Dung, cất đi dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường, thay vào là vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ.
" .....Vấn đề này...tôi không nghĩ mình cần phải trao đổi với anh "
Mộ Dung sau một phút bất ngờ, rốt cuộc lấy lại bình tĩnh nhìn lại Lục Nghị ngồi đối diện.
Cô không rõ sao anh ta đột nhiên hỏi điều này, cô càng đoán không ra hàm ý anh ta muốn nói đến là gì?
Là muốn nghe cô đáp " phải " để cùng em họ mình báo tin tức tốt. Hay nghe được lời đáp " không " thì sẽ lập tức trở mặt vì anh em tốt xuất đầu, mà mắng cô sống trong phúc mà không biết phúc, không biết tốt xấu đây?
Lục Nghị thấy cô lập tức bật chế độ cự tuyệt tiếp xúc với anh, thì âm thầm cười khổ.
Aizzz.....nhiệm vụ cao cả người ta nhờ vả, còn chưa chính thức bắt đầu sao đã thấp thoáng thấy bóng dáng của sự đổ vỡ thế này.
" Tôi lại nghĩ bản thân rất cần quan tâm đến nó.
Vì tôi sắp sửa đối cô tỏ tình nha. "
Giọng điệu có hơi ngả ngớn, xong rất nhanh Lục Nghị đã hắng giọng một chút rồi nghiêm chỉnh nhìn Mộ Dung, nói:
" Mộ Dung nếu cô đã không muốn tiếp tục với Viễn.
Tôi hi vọng chúng ta có thể phát triển một mối quan hệ, gọi là người yêu.
Cô đồng ý làm bạn gái tôi chứ? "
Mộ Dung thật sự bị mấy lời này của Lục Nghị làm cho choáng váng, cô chưa bao giờ nghĩ giữa họ có một ngày sẽ đề cập tới cái vấn đề như vậy.
So với choáng váng hiện tại cô còn cảm thấy khiếp sợ, cho rằng bản thân có phải nghe nhầm rồi hay không. Tên này xác thật bản thân không bị bệnh đó chứ!? Mới phút trước còn hỏi cô còn tình cảm với bạn cậu ta không, giờ lại muốn cô làm bạn gái.
Lục thiếu à...anh không cảm thấy bản thân trở mặt có hơi nhanh à?
" Lục Nghị, trò đùa này của anh chẳng vui chút nào cả "
" Sao cô lại nghĩ là tôi đang đùa giỡn?
Tôi rất thật lòng đấy một cô gái tốt như cô, tôi nếu không bị ngốc thì nhất định phải kéo tới tay rồi.
Cô không chấp nhận được là do con người tôi không hợp ý cô, hay.....do cô vẫn còn tình cảm với Viễn Thiên, nên không muốn tiếp nhận tôi? "
Lục Nghị mỉm cười tùy ý đùa nghịch ly nước trong tay, chú ý từng nét biến hóa trên mặt Mộ Dung.
Mộ Dung nhìn chằm chằm Lục Nghị trước mặt, đầu mày khẽ nhíu như có điều suy nghĩ.
Tiểu Đồng nãy giờ im lặng ngồi bên, thành thật làm một tiểu thính giả ngoan ngoãn như kế hoạch đã định.
Nhưng lúc này bé đang vô cùng vô cùng sốt ruột có biết hay không?
Lỡ như chẳng may.....bé nói là chẳng may nhé. Ba ba ngốc nhà bé thật sự thua vào tay chú Nghị, bé sẽ rất rối rắm sau này phải đối với tình huống có hai vị ba ba này thế nào nha.
Len lén liếc nhìn ma ma mình mãi, cho tới khi ánh mắt " nóng rực " của bé bị ma ma bắt được, đành tiếp tục giả ngu cúi xuống chiến đấu với ly kem to bự trước mặt.
" Tôi không thể tiếp nhận lời tỏ tình của anh "
" Vì sao? "
Lục Nghị vẻ mặt không biến hóa nhiều lắm dường như đã lường trước sẽ nhận được đáp án này, nhưng ánh mắt thì thoáng có chút hứng thú muốn biết lí do vì sao mình " thua ". Dù sao với một kẻ có bệnh tự luyến cực mạnh như Lục thiếu, đó giờ vẫn tin chỉ có cậu ta từ chối người khác, nào có chuyện bản thân bị một cô gái ghét bỏ đâu.
" Không vì gì cả. Tôi không thích anh, thế thôi "
" Cô chỉ đơn giản đáp trả tôi thế thôi à?
....à....có phải nên có thêm chút giải thích....chẳng hạn như vì cô đã thích ai khác rồi..."
" Anh thật ra là đang muốn biết tôi có thích anh không?
Hay là.....đang muốn dò hỏi tôi có còn thích Viễn Thiên hay không? "
Mộ Dung nhìn cái bản mặt bị nhìn thấu bí mật kia Lục Nghị sau khi nghe mình hỏi, thì không khỏi thấy buồn cười.
Thật ra trong lòng lại rất tán thưởng con người cậu ta, có thể vì bạn bè mà giúp đến mức này quả thật hiếm thấy. Cũng không muốn khó dễ cậu ta, cô thở dài nói:
" Đúng là tôi vẫn còn thích anh ấy "
Nói ra miệng rồi Mộ Dung chợt cảm thấy, thật ra thích một người cũng không phải là điều gì khó khăn để mở miệng như vậy.
" Mộ Dung....lời em nói là thật sao? "
Đột nhiên từ phía sau cô vang lên một giọng nam mang theo kích động cùng vui sướng khó kiềm giữ.
Thì ra nãy giờ ở một chỗ cách đó không xa luôn có một người lặng lẽ bí mật theo dõi ba người bọn họ.
Mà điều này duy chỉ có Mộ Dung là thấy bất ngờ thôi, còn hai tên " đồng bọn " nào đó thì đã biết từ lâu rồi.
[....]
Núp ở chỗ không xa quan sát hai người họ nói chuyện, Lục Nghị kéo nhóc con đang rất sốt sắng như uống phải máu gà cứ muốn xông lên trước kia lại.
" Con yên nào thì chúng ta mới nghe lén tiếp được "
" Con muốn tới gần thêm chút nữa để nghe cho rõ nha "
Lục Nghị thầm trợn trắng mắt, sao con nít bây giờ không có chút tính rụt rè e ngại gì vậy cà.
Còn hai nhân vật chính của chúng ta thì đang nói gì ư?
Ừm....thật ra cũng không phải cái gì cao siêu lắm đâu.
Viễn Thiên nhìn Mộ Dung một lúc cuối cùng cũng tích đủ dũng khí mở lời trước. Anh không muốn lại như lần đó ở nhà cô nói chẳng được gì ra hồn nữa, còn xấu hổ tới độ cụp đuôi chạy về.
" Em lần ấy nghi ngờ không rõ tình cảm của anh đối với em hiện tại vẫn còn không, nhưng em lại không biết thật ra anh cũng như vậy.
Sau bao nhiêu năm, anh cũng rất sợ tình cảm em dành cho anh cũng đã phai nhạt đi tất cả.
Nhưng ban nãy lời em nói, với anh lại như được uống một liều thuốc an thần.
Mộ Dung, anh yêu em. Trước kia yêu, hiện tại yêu, sau này cũng chỉ yêu mình em.
Em có nguyện ý nhận phần tình cảm này của anh....lần nữa không? "
Mộ Dung nhìn anh chỉ nói có vài lời như vậy mà cả người đều khẩn trương cả lên, còn kém chút thì mồ hôi đã đầy trán, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Trong mấy ngày sau hôm ấy bọn họ gặp gỡ cô cũng tự mình ngẫm nghĩ lại một phen rồi nhận ra, phải chăng mình cũng đã lo nghĩ quá nhiều.
Xứng hay không xứng, trong tình cảm cũng không phải chỉ cần đông đo bằng vật chất.
Quan trọng là hai trái tim đồng điệu giao hòa mới đúng.
Khi tất cả cách trở lẫn ngăn cách đều được đã thông, thì không cần phải nói bất cứ một lời dư thừa nào nữa cả. Mộ Dung chân thành bước tới ôm chầm lấy Viễn Thiên, nở nụ cười hạnh phúc mĩ mãn mà rút người vào lòng anh.
Để cả anh và cô đều có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương, nghe thấy chúng vì chính mình mà trở nên rối loạn.
Có những tình cảm không cứ nhất định phải nói thành lời thì nó mới thật sự tồn tại, mà lắm lúc nên nhắm mắt lại và cảm nhận nó bằng trái tim.
" Em đã từng chính tay mình đẩy anh rời xa, hiện tại em muốn giữ lấy anh thật chặt mãi mãi không bao giờ buông..."
[....]
Lục Nghị nhìn một nhà ba người bạn tốt tay trong tay hạnh phúc bước về hướng xe ô tô. Sự hiện diện của cậu trực tiếp bị xem nhẹ đến thành người vô hình trong mắt bọn họ.
Cậu không khỏi thấy bi ai, rất có cảm giác bản thân bị người ta dùng xong, rồi quăng đi như giẻ lau.
Ai oán hét lên với bọn họ
" Nè hai tên vô lương tâm các người, mấy người cứ thế mà đi à?
Có phải ít nhất cũng nên cám ơn đại công thần là tôi đây một tiếng hay không? "
Viễn Thiên hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng, rất vô lương tâm mà quay lại nhìn bạn tốt phất phất tay
" Cậu về mạnh giỏi, thứ tôi không tiễn "
" Cậu....cậu...."
Lục Nghị bị tức đến sắp sùi bọt mép.
" Chú Nghị nha, chú bị sao vậy?
Không phải có bệnh đấy chứ, chú nhanh nhanh đi khám bác sĩ nha.
Như vầy mới ngoan! "
Tiểu Đồng con nhóc ác độc này rất nhanh đã đứng về phe ba ba ngốc nhà mình rồi.
Chỉ đáng thương cho Lục Nghị chúng ta đã thương lầm người phe địch bao lâu nay rồi.
Cậu nhìn cái mặt ghét bỏ thấy rõ của nhóc con kia với mình, rất có xu thế muốn hộc máu.
Cậu rõ ràng bị hai cha con kia ăn đến xương cốt cũng chẳng còn, thầm rủa bản thân sao cũng không có một đứa con đứng về phe mình đâu.
Nhìn theo bóng dáng xe ô tô sắp khuất dạng, Lục Nghị ức chế hết nổi cuối cùng cũng đạp một cước lên bánh xe.....của mình để trút giận
Thật đáng thương cho cái xe tội nghiệp...
Lại muốn lên cơn chửi người thì phía sau anh một chuỗi tiếng kèn ô tô vang lên không dứt, ngay bên người anh vọt lên một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Chủ nhân chiếc xe vừa lướt qua thì thả chậm tốc độ, hạ xuống cửa kính hướng Lục Nghị còn đang hết hồn đứng như trời tròng, hất cằm:
" Muốn chết đấy à? "
" Cô nói ai muốn chết, có bệnh mới muốn chết đấy "
Lục Nghị đời này còn chưa từng bị cô gái nào đối xử thế này đâu. Nhìn chằm chằm cô gái mang kính đen điều khiển chiếc xe kia, cất giọng hung ác.
" A.....ra không phải muốn chết.
Mà là có bệnh, muốn sống không bằng chết. "
Cô gái cười mỉa mai xong thì nhấn ga phóng xe đi mất.
Để lại cho Lục Nghị đứng phía sau hít no một bụng khói xe.
" Này....cái con nhỏ kia....."
.....
__Hoàn__
Tác giả:
Ta không định viết Phiên ngoại.
Mà sẽ viết một bộ hệ liệt, với tuyến nhân vật chính là hai bạn cuối truyện trên, cũng chính là Lục thiếu.
Và cuộc sống hạnh phúc của Viễn x Dung sẽ được lòng ghép vào bộ hệ liệt này.
Tên truyện là: " Lục thiếu, đụng phải oan gia rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top