Chap 12


Lục Nghị trốn ở một góc không gần không xa chăm chú quan sát hau mẹ con họ từ lúc họ mới bước vào siêu thị đến giờ.
Âm thầm quan sát cử chỉ giữa hai mẹ con, nhìn sao cậu cũng thấy Mộ Dung là một ma ma thương nhưng không chiều con, là người mẹ tốt đấy chứ!?
Ít nhất so với mấy vị phu nhân quyền quý kia chỉ biết nuôi ra nhị thế tổ, thì giáo dục con cái thế này mới có thể thành tài.
Thật chẳng rõ con mắt tên Viễn kia có vấn đề gì không, lại nói cô ta là người mẹ hung dữ không thương con.

" Lão đại, họ đi qua khu thực phẩm tươi sống rồi, chúng ta vẫn đi theo à? "

Tên thuộc hạ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở lão đại nhà mình vẫn còn thả hồn đi đâu đâu. Không phải lúc xuất phát đã nhắc họ phải theo dõi sát sao à? Người ta đẩy xe đi từ nãy giờ rồi đấy.
Lão đại của hắn còn núp sau cái kệ hàng, tay còn cầm hai bịch khoai tây chiên to tướng lên hòng che mặt nữa chứ.
Nhìn sao cũng thấy ngu xuẩn thế nào ấy, đã thu hút không ít ánh mắt của mấy bà thím nội trợ rồi. Thật mất mặt hết sức mà, đây thật sự là lão đại của hắn sao???
Thật rất muốn không nhận quen biết y chút nào.
Nội tâm yếu ớt của bạn thuộc hạ không ngừng lên tiếng than thở cảm thán thấu trời xanh.

" Đi. Đương nhiên là phải đi rồi.
Ấy....mà sao nhiều người chú ý chúng ta vậy? "

Ném đi hai gói khoai trong tay, lúc này Lục Nghị mới chú ý xung quanh mọi người cứ lia cái ánh mắt tò mò đầy tia nghiên cứu về phía cậu ta là thế nào.
Mang theo một đầu đầy nghi hoặc, Lục Nghị ngó nghiêng nhìn quanh quẩn, rồi đen mặt tức giận đánh vào ót tên thuộc hạ kia.

" Ngu ngốc!
Cái đám đứng như là môn thần phía sau kia là thế nào hả?
Theo dõi người khác mà thế này à? Đừng nói với ta ngày thường lúc thi hành nhiệm vụ mấy người cũng ngu xuẩn thế đó nhé. "

Ngón trỏ Lục Nghị vì tức mà run cả lên chỉ chỉ mấy tên mặc âu phục đen, đeo kính đen đứng chắp tay hiên ngang lẫm liệt, chiếm cứ hết cả con đường nhỏ hẹp giữa hai kệ hàng hóa kia.

" .....Thuộc hạ không dám....đây là sắp xếp để họ bảo vệ lão đại thôi.
Giữa hai kệ hàng thế này....muốn tìm chỗ ẩn núp cho tầm mười người thì...."

Tên thuộc hạ đau khổ che ót nói, còn không phải do lão đại ngài tự dưng ăn trúng cái thứ kì lạ gì, lại muốn tự thân ra trận theo dõi người khác cơ chứ.

" Ngươi....ngươi..." Lục Nghị bị tức đến đầu bốc khói, cứ ngươi ngươi mãi lại chẳng nói nên lời.

[....]

" Bé con đáng yêu, đang tìm ai vậy?
Có phải bị lạc ma ma hay không? "

Tiểu Đồng đang loay hoay ngó nghiêng nhìn qua lại ở gần chỗ cân thực phẩm, hai mắt lúng liếng ánh lên nét lo sợ cùng gấp gáp.
Đột nhiên bên người vang lên một giọng nói dò hỏi.
Bé cảnh giác nhìn qua thì thấy một chú nhìn khá đẹp trai, còn vì sao chỉ có " khá " là do từ lúc gặp được ba ba rồi, thì trong thâm tâm bé chỉ có ba ba là đẹp trai nhất thôi. Người ngoài ấy hả....né qua một bên cả đi!
Chú đó đang tươi cười nhìn bé, nhìn sao bé cũng thấy nụ cười này thiệt đáng ngờ quá đi. Ma ma dạy có rất nhiều người xấu chuyên lừa gạt con nít bắt đi bán kiếm tiền.
Bé bây giờ tìm không thấy ma ma nên chỉ có thể tự mình ứng đối.
Ánh mắt phòng bị nhìn Lục Nghị đang ngồi xổm bên cạnh bé.

" Chú là ai?
Sao lại biết con đang tìm ma ma? Chú theo dõi con à "

" Ách.....haha...làm gì có chứ
Ai lại đi làm cái chuyện theo dõi thấp kém thế bao giờ.
Con nghĩ xấu cho chú rồi nha. Chú chỉ là thấy con đứng một mình nên nghĩ con bị lạc thôi "

Lục Nghị bị bé con này nhanh trí hỏi ngược lại một câu làm xém chút á khẩu. Xong phải cười khan ân cần giải thích đến đầu đầy mồ hôi.
Trong lòng thì thầm nghĩ:
Quả nhiên là máu mủ của tên gian xảo Viễn Thiên kia, mới có tí tuổi đầu mà tính cảnh giác đã cao thế rồi.
Mệt hắn ban nãy đuổi tới thấy con bé cứ đứng ngó nghiêng một mình, sợ nhóc đi lạc bị kẻ xấu bắt đi mới tới bắt chuyện thế này.

Đám thuộc hạ đứng núp cách đó một đoạn vừa phải, do vừa bị ai đó đuổi ra xa không cho phép đi theo quá gần.
Cả đám đầu đầy hắc tuyến nhìn lão đại nhà mình ấp a ấp úng.
Đều đồng thanh nói thầm:
Quá mất mặt rồi!
Còn nói theo dõi thấp kém? Lão đại à, anh không phải cũng đang theo dõi hai mẹ con người ta sao. Anh đây là tự bê đá đập chân mình à?

" Thật sao? "

Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn qua lại cái chú ăn mặc lòe loẹt như chim công trước mặt này.
Áo sơ mi nền hồng in đầy hình hoa lá đủ màu sắc nhìn đến rối cả mắt, quần bò nhạt màu.
Trong lòng bé vang lên tiếng cảnh cáo: Người xấu a.....
Rất giống với hình tượng mấy tên biến thái thích bắt trẻ con trên tivi.

" Thật mà....sao con lại không tin một người đẹp trai như chú đây "

Lục Nghị lần đầu nếm mùi mị lực mà bản thân tự tin nhất lại thất bại trước phụ nữ. Nhất là đây chỉ mới là một cô bé con ba bốn tuổi thôi đấy. Thất bại quá đi mất!!!

" Chú mới không đẹp trai bằng ba ba của con! " Tiểu Đồng liếc trắng mắt xem thường.

" Con...."

Lục Nghị lại lần nữa nếm mùi thất bại.
Âm thầm nghiến răng nghiến lợi gào thét trong lòng:
Viễn Thiên, cậu thật giỏi a.....giờ đến cả con gái cậu cũng tới khi dễ tớ.
Cuộc đời tớ định trước là phải thua trên tay hai cha con các người hay sao vậy trời.....
Áaaaa.....Không cam tâm mà!!!

Ngay lúc Lục Nghị còn đang oán trời thán đất, ức đến sắp rơi lệ đến nơi. Thì Mộ Dung sau khi lựa xong thực phẩm lại phải chen chúc đi cân ký. Cuối tuần nên người đi siêu thị cũng rất đông, sau khi cô cân xong chen ra mới phát hiện Tiểu Đồng ban nãy lẻo đẻo theo sau cô đã biến mất rồi.

Mộ Dung gấp đến sắp khóc ngó tìm con gái khắp nơi, may mà cuối cùng cũng để cô nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia gần chỗ bán hoa quả. Nhưng sao bên cạnh con bé lại có một người đàn ông lạ mặt thế này?
Mi tâm khẽ nhíu, Mộ Dung chạy nhanh lại gần hai người họ, cất tiếng gọi:

" Tiểu Đồng "

" Ma ma "

Tiểu Đồng nghe tiếng mẹ gọi thì vui vẻ quay đầu nhìn về hướng Mộ Dung, vẫy vẫy tay với cô.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top