cha và con
Đêm buôn xuống rồi, Minh Tịnh chạy vào quán bar, anh hoảng hốt _ ba ba...
Người đàn ông đang cầm chai rượu trên tay nhíu mầy_ lại chuyện gì nữa? _ cô thư kí nói...ông nội...ông nội....
Nghe vậy người đàn ông ấy liền buông chai rượu xuống, cầm tay anh vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, người đàn ông kia liền vung một cái tát trời giáng ngay vào mặt anh_ ai cho mày nhắc tới ông nội?_ hề..hề...tại con muốn ba về nhà với con một bữa. Minh Tịnh gượng cười. Nhưng người đàn ông kia liền lạnh lùng quay lưng, đi vào trong quán bar. Minh Tịnh khụy người, ôm lấy chân người đàn ông kia_ ba! Ba ở lại với con hôm nay đi ba! Mấy người xấu cứ bám theo con hoài á!
Nước mắt, nước mũi bám đầy ống quần của người đàn ông kia, ông ta hất văng anh ra bằng một lực phi thường, anh văng vào một đống thùng rác, người anh ướt đẫm mồ hôi và nước từ thùng rác_ ba..ba ơi!
Cậu kêu người đàn ông trong đau khổ.
___________________________________
4 năm trước...
_ mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát.
Minh Tịnh chạy hối hả, hơi thở yếu dần đi, anh không còn sức lực nào, liền ngã vào một đống rác bên ngã tư đường. Cùng lúc đó, Hoàng Băng (người đàn ông đó...) đang chạy trên chiếc xe audi sang trọng là mẫu mới nhất, phiên bản giới hạn. Liền bị cú ngã của Minh Tịch làm cho rác văng đầy cửa xe mà đúng lúc Hoàng Băng đang mở cửa xe thì một vỏ chuối bay thẳng vào mặt. Mặt Hoàng Băng hầm hầm_ ơ...tổng tài,...chờ chút đi anh không thể g..i..ế..t....t..h..ê...m
Cô thư kí chưa dứt lời thì anh ta liền quay mặt lườm bọn áo đen trắng đang đuổi theo Minh Tịnh_ lườm cái gì, còn.....không....
Bọn chúng đang nói bỗng hiện ra trong đầu chúng, một người đàn ông lãnh khốc, giết người âm thầm, anh ta đã giết 1 nhân viên ưu tú của tập đoàn mình vì đụng mà không xin lỗi, anh ta dùng tiền để bịt miệng việc mình giết người dù vậy thông tin vẫn lộ ra nhưng trong giới nhà giàu như anh ta thì ai thèm quan tâm việc đó! Anh hoàn hảo, ưu tú và ai làm trong tập đoàn anh đều được trả lương cao ngất ngưỡng _ kế hoạch ...dời lại
Nói rồi, bọn chúng cong đít chạy đi mất. Còn anh - Hoàng Băng liền khụy gối xuống, ôm lấy Minh Tịnh. Cô thư kí ngạc nhiên quá độ rồi ngất xỉu ngay vào lòng anh lái xe. Anh lái xe cũng có phần hơi đơ_ về nhà!
Anh lái xe giật mình, để cô thư kí qua một bên rồi bình tĩnh lái xe chạy ngay về nhà của Hoàng Băng. Anh ta ôm Minh Tịnh vào một căn phòng khá thoáng và rất rộng rãi, nhưng có vẻ dành cho con...gái thì phải.... Mà thôi kệ, anh nhẹ nhàng đặt Minh Tịnh xuống chiếc giường êm ái kia. Không hiểu sao anh lại làm thế với người lạ thế kia, nhìn cậu ta giống như đồng nghiệp cũ của anh. Trước khi anh thừa kế tập đoàn của cha mình, anh và cha anh có cãi nhau, hai người rất gay gắt. Nên anh quyết định chứng minh cho cha anh thấy, không cần ông ta, anh cũng sống được. Rồi anh bỗng có hứng thú, dấn thân vào con đường sát thủ. Đó là lúc mà anh gặp đồng nghiệp của mình - người đã cứu sống anh trong nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức. Anh còn nhớ trên người cậu ta có một vết sẹo ở ngay mông. Anh liền vạch quần Minh Tịnh ra xem. Mông cậu căng mịn, trắng trẻo, mọng nước làm Hoàng Băng nuốt * ực *, suýt nữa là sự hoàn hảo của mông cậu đã làm cho Hoàng Băng phân vân rồi. Đúng thật, trên mông Minh Tịnh cũng có vết sẹo ở ngay mông này. Lúc này, Hoàng Băng rất loạn, nên làm gì với cậu đây? Không thể thả cậu ra được vì cậu đang bị truy bắt nhưng để cậu lại nhà Hoàng Băng được bởi nhà Minh - nhà của Hoàng Băng đã lỡ ra tay giết nhầm cha mẹ của Minh Tịnh rồi_ ba,mẹ...ba...
Minh Tịnh ngủ mớ rồi khóc lóc thảm thiết. Ngực của Hoàng Băng siết lại, thật khó chịu khi nhìn thấy cậu khóc. Bỗng Minh Tịnh ngồi dậy trong khuôn mặt ngu ngơ_ ba,ba! Là ba sao?
Cậu nhìn Hoàng Băng rồi ngồi cười he he như thằng ngốc_ không tôi không phải là ba cậu! _ không ba là ba của con mà! Ba ơi con...con cứ tưởng sẽ không được gặp..được...ba..nữa chứ!
Cậu ta khóc nhưng là vì hạnh phúc. Không phải cậu bị đập đầu vào đống rác đến ngốc sao? Có điều, Hoàng Băng lại rất ưng ý với biểu hiện ban nãy của cậu _ ừ! Ba đây! Bảo bối đáng yêu của ba!_ ba ơi! Con muốn ăn súp bắp ba nấu! Con đói rồi! _ ừ để ba nấu cho...
Hoàng Băng dắt tay Minh Tịnh đi xuống bếp, nửa đường thì _ ba ơi! Ba cõng con đi! Chân con đau!
Minh Tịnh chỉ vào vết thương trên chân cậu ta. Hoàng Băng cúi xuống _ vết thương không đau, vết thương không đau! Con trai lại đây để ba cõng con!
Rồi anh ta cõng Minh Tịnh xuống, mấy người hầu nhìn thấy cảnh ấy đều bất tỉnh vì quá sốc. Miệng ai nấy sủi bọt như bị giật điện.
* trong phòng bếp *
Anh nhẹ nhàng đặt Minh Tịnh xuống dưới ghế rồi quát lớn_ CÚT!!!
Mấy người đầu bếp giật mình, liền chạy vèo ra ngoài ngay. Anh thắt vào lưng một cái tạp dề màu " hường ", dùng dao cắt hoa quả. Anh nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp, mùa hương dịu dàng như kích thích vị giác. * ục ục *~~~~~ tiếng kêu đói từ bụng Minh Tịnh phát ra. Hoàng Băng cười khúc khích, đây là lần đầu có người làm anh cười đấy. Nấu xong rồi, anh bưng nồi súp ra_ đây! Con ăn đi!
_ ba ơi! Ba phải múc ra ngoài chén chứ!_ a...ba xin lỗi, ba vụng về quá!
Khuôn mặt Hoàng Băng trong thật đáng yêu khi bấm loạn. Anh vụng về múc súp ra tô cho cậu. Cậu ăn một cách ngon lành còn anh thì ngồi ngắm cậu bằng một ánh mắt ôn nhu. Mấy người hầu đứng ngoài cửa nhìn vào _ có gì đó không ổn! Boss trong lạ vãi!- người hầu 1_ khẩu vị của boss mặn ghê! - anh làm vườn. Chưa kịp dứt lời thì anh làm vườn bị mấy cô hầu túm cổ đánh cho bầm dập vì cái tội vô duyên, bà tám.
Chuyện ba "nuôi" và con "ghẻ" vẫn chưa kết thúc.
Đừng bơ mị! Nhớ vote cho mị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top