Chương 57:Nhóc Austin
Sau khi tan học, tôi nhàm chán đứng ở cửa trường học chờ Bạch Tu Nghệ lái xe đến đón, trong lúc vô tình, tôi lướt mắt đến một nơi cách đó không xa có mấy bé trai đang vây quanh 1 chỗ, vừa ném cục đá vào bên trong vừa tươi cười, giữa khe hở còn mơ hồ nghe được tiếng động vật nhỏ đang nức nở
Thứ mà tôi ghét nhất chính là hành động bắt nạt động vật nhỏ, giận tái mặt, tôi không cần suy nghĩ vọt tới
Trong góc tối, một bé lông xù đang mệt mỏi rụt đầu lại chịu đựng cục đá bị người ném tới. Chỉ có khi không thể chịu đau được, nó mới nhỏ giọng gừ gừ, bé trai nghe tiếng càng ném hăng say hơn. Thấy bộ dạng đáng thương của nhóc, tôi hoàn toàn nổi giận" Dừng tay! "
Một tiếng quát đột ngột khiến cho mấy bé trai ngây ngốc tại chỗ
" Đám nhóc đáng chết này, còn ném nữa tôi sẽ dùng bình đập các người! "
"Mẹ ơi!" Bé trai bị hù dọa phát sợ ném cục đá trong tay, quay đầu bỏ chạy
Ung dung nhẹ nhàng bước đến trước chỗ nhóc con, nó đang mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi. Ngạo mạn, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay không có địch ý, vẫy vẫy gọi nó
"Tới đây đi, tao sẽ không thương tổn mày"
Lúc này tôi mới nhìn rõ, nó là một con chó lông nhung thật dài màu xám trắng, lỗ tai cụp xuống hai bên, miệng rộng, ánh mắt tròn tròn, lại lộ ra chút ưu buồn, xung quanh bốn phía đôi mắt là một cái vòng tròn màu đen rất đáng yêu, bốn chân mập mạp đầy móng vuốt, nhìn sơ qua như một con heo con
Tựa như không cảm giác thấy tôi nguy hiểm, nó run rẩy từ từ bước đến gần, đầu tiên là ngửi ngửi tay tôi, sau đó lại dùng đầu kỳ cọ. Bộ dạng cực kì dễ mến, tôi lấy tay vuốt đầu nó, nó lại tựa như rất hưởng thụ. Tôi chầm chậm ôm lấy nó, nhóc con rất nặng, ước chừng cũng mười mấy kí rồi. Thật là không biết nó ăn cái gì lớn lên, sao lại trở thành chó lang thang rồi?
Đi ra khỏi hóc tối, đã thấy Bạch Tu Nghệ vẻ mặt thất sắc nhìn tôi hổn hển bước đến gần" Bà xã, sao lại chạy đến nơi này rồi? Anh lái xe đến không thấy em, em có biết anh lo lắng lắm ko? "
Lúc này hắn mới chú ý đến chú chó trong ngực tôi" Sao lại ôm con chó này? "
Tôi giơ nhóc lên trước mặt hắn" Em muốn nuôi nó! "
"Ko được!" Hắn ko cần nghỉ ngợi đã hủy bỏ
"Tại sao?"Tôi có chút mất mát nhìn hắn, nhóc con trong ngực tựa như cũng cảm ứng được lời nói của hắn, giương mắt nhìn Bạch Tu Nghệ
Bạch Tu Nghệ kiên nhẫn giải thích" Em bây giờ là phụ nữ có thai, không thể nuôi động vật nhỏ, trên người bọn chúng có rất nhiều loại vi khuẩn, sẽ gây hại đối với cục cưng"
"Nguỵ biện!" Tôi lớn tiếng phản bác" Bác sĩ cũng ko bảo là ko cho nuôi động vật nhỏ. Em không biết, em muốn nuôi! " Tôi hiếm khi thấy kiên trì giữ vững ý định. Song Bạch Tu Nghệ vẫn như cũ kiên quyết,không chấp nhận phản đối" Ko cho phép! "
"Anh........" Tôi nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cũng ôm con chó ngồi xuống đất" Ko cho em nuôi, em sẽ cùng nó lưu lạc đầu đường xó chợ, đến lúc đó đừng trách con anh tại sao vừa ra đời đã trở thành Cái Bang"
Bạch Tu Nghệ dở khóc dở cười nhìn hành động trẻ con của Liễu Nhứ, hắn thật giống với chó con ko còn nhà để về a. Ai, ko khỏi im lặng hỏi ông trời, chẳng lẽ hắn sau này sẽ bị nàng nắm gáy sao? Bất đắc dĩ, hắn than thở
"Ai, trước mang nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, nếu ko có chuyện thì ôm nó về"
"Quá tuyệt vời" Thấy Bạch Tu Nghệ nhượng bộ, tôi vui vẻ ôm nhóc con muốn đứng dậy, ai ngờ đứng lên lại ko đứng vững, cũng tại tôi đang ôm quả bóng lông nhỏ, hơn nữa nó lại nặng như heo con. Thấy thế Bạch Tu Nghệ liền nhận lấy con chó,một tay kéo tôi
" Anh ôm cho" Hắn chán ghét đưa tay nâng nó, sợ dính vào quần áo mình
Chó con tựa như đối với tâm tình con người, cảm giác rất mạnh, nó dửng dưng nhìn về phía hai mắt của hắn. Bộ dạng một người một chó này thật quá khôi hài rồi, tôi bước tới vuốt đầu chó con
"Thật ko biết mày là giống chó gì, lại mập như vậy? Ai cũng ko biết mày bao lớn? "
"Đây là giống chó trượt tuyết Alaska, nhìn bộ dạng của nó, cũng là được hơn một tháng rồi" Bạch Tu Nghệ cứng ngắc tiếp lời. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nói tỏ vẻ thán phục
"Làm sao anh biết?"
"Ông nội của anh trước kia có nuôi qua loại chó này"
Quay lại nhìn về phía chó nhỏ, tôi nói" Mày mới hơn một tháng , mà đã mập như vậy rồi?"
Biết tôi cùng nó nói chuyện, nhóc ta lập tức lắc lắc đuôi vài cái"Haha, thật đáng yêu.Đúng rồi, nên đặt tên cho mày"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, trong lúc bất chợt nhớ đến đấu sĩ Steve Austin- nhà vô địch WWE-" Vậy gọi mày là Austin nha! "
Hi vọng nó có thể lợi hại như hắn
Bệnh viện thú y vừa thông qua một loạt kiểm tra, kết quả kiểm tra là Austin là một chó con rất khỏe mạnh.Sau khi nó chích ngừa, thì chúng tôi liền trực tiếp mang nó về nhà
Quản gia tò mò hỏi" Thiếu gia, không phải là cậu ghét nhất là nuôi động vật nhỏ sao?"
Bạch Tu Nghệ tức giận nói" Tôi rất ghét, nhưng bà xã lại thích! "
Tôi chỉ có thể cười mỉa
Dường như muốn cậy vào uy tín và địa vị trong nhà cảnh cáo nó, Bạch Tu Nghệ nâng Austin lên trước mặt nhìn thẳng" Tao cảnh cáo mày nha, không được tuỳ tiện rụng lông, không được dính vào bà xã của tao, tiểu tiện phải đi đúng chỗ"
Austin chỉ hời hợt quét mắt nhìn qua hắn một cái rồi ko thèm nhìn nữa, ánh mắt u buồn của nó tựa như không thèm để ý đến chuyện gì khác, làm chó mà trở thành như vậy thì cũng quá có cá tính rồi
"Mày là có ý gì? Đừng quên bây giờ mày ở nhà tao, ăn nhờ ở đậu, đã nghe qua chưa? " Austin nhàm chán ngáp 1 cái, ánh mắt híp lại
Liếc nhìn Bạch Tu Nghệ cùng 1 con chó nhỏ khí chất, tôi và quản gia đều có cảm giác buồn cười
"Wow, chó con thật đáng yêu nha" Khâu Vãn Vãn mới từ trên lầu bước xuống, đã thấy Austin ở trong tay Bạch Tu Nghệ , nàng đi tới, thích thú nói
" Nghệ, để nó xuống có được hay không?"
Bạch Tu Nghệ theo lời để Austin xuống, nhưng vẫn không quên trừng mắt nó mấy lần. Thấy chó con của tôi bị người khác đùa giỡn, trong lòng tôi rất không thoải mái
" Thật là quá đáng yêu "
Khâu Vãn Vãn đưa tay muốn sờ sờ, ai ngờ Austin lại ngả đầu sang một bên, tránh được tay nàng. Ngay tức khắc, tay của Khâu Vãn Vãn cũng lúng túng cứng đờ.
Trong lòng tôi đã sớm cười nghiêng ngả. Không hổ danh là chó tôi nuôi a, thật giống với chủ, cùng chung mối thù.
Bạch Tu Nghệ sớm đã thấy Austin không vừa mắt, lúc này là lúc hắn có thể mượn giai nhân ra mặt, dạy dỗ nó một chút" Chó con trong mắt không có người như mày a, cẩn thận coi chừng tao ko cho mày ăn cơm"
" Vậy mày và tao cùng nhau chết đói" Tôi lạnh lùng nói
Nhìn qua người kia tựa như đang giận thật, Bạch Tu Nghệ lập tức cười làm lành" Bà xã, anh nói giỡn mà, Austin cá tính thông minh như vậy, anh làm sao có thể bỏ đói nó? "
Sau lại tỏ vẻ ton hót nói tiếp" Chúng ta mang nó vào nhà vệ sinh làm quen với hoàn cảnh đi"
Austin ngay cả để ý cũng không để ý đến hắn
" Austin đến đây" Tôi nhẹ nhàng gọi nó, mặc dù đối với tên của mình nó vẫn chưa quen thuộc, nhưng khi nghe được giọng nói của tôi, nó đã lập tức nhanh nhẹn chạy đến, nâng chân lên với tôi. Trong lòng tôi cực kỳ đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản ko có chuyện gì. Ai, mình từ lúc nào ham mê hư vinh như vậy rồi?
Khâu Vãn Vãn cắn răng nhìn Bạch Tu Nghệ và Liễu Nhứ đi xuống sân sau, có cả con chó nhỏ đang chạy đua xung quanh, nghiễm nhiên bọn họ tựa như một nhà ba người khiến sự đố kị trong lòng nàng bùng nổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top