Chương 41:Núi Lửa Tràn Ngập Mùi Thuốc Súng
Sự kiện Trần Hạo Nam chuyển trường đã khơi dậy một cơn bão cấp 6 trong lớp tôi, Hạo Nam đẹp trai ngang tàng đã thu hút khá nhiều ánh mắt của đám con gái
"Thầy,chỗ này còn trống, thầy có thể cho bạn học Hạo Nam ngồi ở đây" Lưu Diễm Nhan cùng lớp chủ động yêu cầu giáo viên. Nam sinh ngồi cùng bàn với nàng lạ lùng trợn mắt to nhìn nàng " Chẳng lẽ tôi ko phải người?"
" Thầy, chỗ này của em vẫn trống" Các bạn học nữ khác cũng ko chịu yếu thế. Mấy người ngồi cùng bàn nàng cũng như nhau tự chỉ vào mũi mình kì quái la lớn" có người, có người"
Thầy bất đắc dĩ vỗ về thái dương " Đối với sự nhiệt tình của các em giành cho bạn học mới, người làm thầy như tôi rất vui,nhưng mà......"
" Em ngồi ở đây cũng được" Trần Hạo Nam ung dung đem túi xách vứt ra phía sau, sải bước chân đi đến chỗ trống bên cạnh Dương Tử. Dương Tử nhíu mày " Chỗ này có người rồi "
" Người đâu? "Trần Hạo Nam khoa trương nhìn xung quanh
"Tôi nói có thì là có" Dương Tử kiên trì đáp
Tôi ko khỏi cảm thấy có chút buồn cười, kẻ thì nhìn cũng ko nhìn đã nói ko có, còn người kia ththì lại tròn mắt phủ nhận. Trần Hạo Nam và Dương Tử tựa như một đôi oan gia đang đấu mồm, tranh luận ko ngừng nghỉ. Thầy lại hình như bị đau đầu, quyết không thèm để ý đến chuyện này nữa, mở sách ra chuẩn bị giảng bài
Trần Hạo Nam tự nhiên ngồi xuống, Dương Tử trừng mắt hắn hồi lâu, cũng ko thấy hắn phản ứng " Này, Hạo Nam, cậu nhiều mỹ nữ mời mọc như vậy tại sao ko đi, lại đến cái miếu nhỏ này của tôi a? "
" Tôi thích ăn chay"
Lưu Diễm Nhan căm hận nhìn Dương Tử, nàng ko tin 1 hoa khôi của lớp như nàng lại thua con nhỏ dã man kia, hừ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ có cơ hội trừng trị nó
Sau khi tan học, Bạch Tu Nghệ gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn trình diện đúng giờ. Đối với quan hệ của chúng tôi,các bạn học tuy có chút hoài nghi, nhưng ko ai lại ngu ngốc đi hỏi. Bạch Tu Nghệ dù sao vẫn là thiếu gia của Bạch gia, chỉ dựa vào cái thân phận này, hắn cũng khiến cho người ta phải e ngại này
" Tiểu Nhứ, nghe giảng bài có mệt hay ko? Ghế ngồi có phải là quá cứng ko? Có cần anh đổi ghế khác ko? " Bạch Tu Nghệ ko thèm để ý đến ánh mắt của người, thẳng thừng hướng tôi đặt câu hỏi
"Tu Nghệ, đủ rồi. Anh đừng làm trò hề cho người khác xem có được hay ko? " Tôi giảm thấp giọng nói, cảnh cáo hắn
Dương Tử từ sớm đã ko chịu được trợn mắt nhìn thẳng" Bạch thiếu gia, phiền anh để lại chút ấn tượng tốt cho nữ sinh có được ko? Thật mất hình tượng quá đi"
"Tu Nghệ, từ khi nào cậu đã trở thành phụ nữ vậy? "Trần Hạo Nam bộ dạng chán ghét cực độ nhìn hắn
" Ko liên quan đến cậu, câm miệng! "Khác xa với sự dịu dàng vừa nãy, thái độ của hắn giành cho bọn họ là sự ko kiên nhẫn và cộc cằn
"Nghệ.......Nghệ học trưởng" Một nữ sinh đáng yêu sợ hãi đi đến. Nàng hình như là nữ sinh lớp chúng tôi
Ngay lập tức" Bạn học này, cậu có chuyện gì ko? " Vẻ mặt của Bạch Tu Nghệ lại lập tức chuyên nghiệp đổi, là sự dịu dàng lúc trước. Tôi cũng ko phát hiện từ lúc nào chân mày của mình chạm vào nhau rồi
Là một phong thư màu hồng? Thư tình? Chân mày sắp nối thành một đường thẳng
Trần Hạo Nam khoa trương huýt sáo, Bạch Tu Nghệ lại ko thấy kì lạ, tươi cười mở phong thư ra.......tôi đang bực mình
"Tu Nghệ " Tôi lẳng lặng mở miệng
"Tại sao? "Hắn lại ko biết tình huống, ngang nhiên móc lá thư sặc mùi nước hoa
"Thật lâu ko đến nhà hàng ăn đồ ăn nước ngoài rồi " Tôi vẫn lẳng lặng nói
Tay dừng lại ở giữa không trung, sau đó hắn đã đem tờ thư kia tuỳ tiện vò thành một cục ném xuống, động tác liền một mạch " Tiểu Nhứ, ko phải chúng ta đã nói sẽ dạy con trai biết yêu nước sao? "
Mặc dù ko hiểu ý tứ trong lời nói của chúng tôi, nhưng khi nghe được hai chữ " Con trai" nhạy cảm này. Dương Tử đã lập tức nhắc nhở" Này, hai người có thể chú ý tình địch 1 chút được ko? Ở chiến trường núi lửa cả ngày rồi, vậy mà vẫn còn liếc mắt đưa tình sao?"
Trần Hạo Nam lựa đúng thời cơ tiến lên phía trước" Đừng hâm mộ họ, nếu cậu thích.......chúng ta có thể đến chiến trường ngập mùi thuốc súng"
" Hạo Nam, thì ra nhìn cậu như vậy nhưng cũng ko phải vậy " Dương Tử khoanh tay, liếc mắt nhìn hắn
Trần Hạo Nam " hắchắc " cười mấy tiếng " Hiện tại đang phổ biến kiểu cool boy a"
Dương Tử rất khoa trương rùng mình " Nhìn cậu cũng đủ lạnh rồi "
Bạch Tu Nghệ cười đến mức mất cả hình tượng " Haha....Hạo Nam, cậu cũng có thời điểm bị lép vế a, quả nhiên ko sai, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc, haha......."
Trần Hạo Nam đen mặt" Tôi với cậu có thù oán sao? "
Tôi mắt lạnh nhìn Bạch Tu Nghệ cười lên sự đau khổ của người khác" Tu Nghệ, vậy còn chi phiếu 30 vạn thì sao? "Bạch Tu Nghệ lập tức xụ mặt" Tiểu Nhứ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa được ko? "
" A " Tôi nhàn nhạt hừ 1 tiếng
" Tiểu Nhứ "
"Ừ "
" Tiểu Nhứ "
"........"
Gần đây đặc biệt thật thích ngủ, nhất là khi thầy hướng lên giảng bài, là tôi lại bắt đầu ko thể khống chế mình gục đầu ngủ. Thầy chỉ cần bắt đầu giảng bài, thì tôi lập tức sẽ ngủ. Thời gian ngủ cũng ko được bao lâu, thì vừa lúc này, một vài tiếng gõ cửa đã đường đột đánh thức tôi. Chủ nhiệm lôi kéo thân thể mập mạp đi vào lớp
"Thầy Lý, thật xin lỗi vì quấy rầy"
Thầy tò mò hỏi " thầy chủ nhiệm, có việc gì? "
" A, tôi tìm bạn học Liễu Nhứ có chút việc, bạn học Liễu Nhứ, theo tôi vào văn phòng"
Tôi? Tìm tôi có việc? Ko phải lại là chuyện đứa bé chứ? Ko thể nào a, chúng tôi đã giữ bí mật rất tốt, tại sao lại như vậy? Trần Hạo Nam và Dương Tử lo lắng nhìn tôi
Đi tới văn học thầy chủ nhiệm,tôi đẩy cửa bước vào. Một bóng lưng quen thuộc đối diện tôi, từ từ quay đầu lại " Tiểu Nhứ "
"Lăng Tịch? "
Chủ nhiệm nhẹ nhàng rời khỏi cửa, để lại mình tôi lúng túng cùng Lăng Tịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top