Chương 38:Vị Khách Lạ

Chủ nhật, biệt thự Bạch gia chỉ còn lại mình tôi. Quản gia đã đi trông nom"" cơm hộp quản gia " của mình rồi, mà Bạch Tu Nghệ thì lại cùng nhân viên đi ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vốn những chuyện này hắn có thể gọi nhân viên của mình đi làm, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn đích thân mình tự làm mọi việc. Nhìn một thiếu gia giàu có như hắn vứt bỏ cảm giác tự cho mình cao sang hơn người khác, ra sức làm việc. Tôi rất vui mừng cũng rất đau lòng, vui mừng vì hắn đã biết cách trưởng thành vì tương lai của đứa bé,nhưng lại đau lòng vì sự cực khổ, vì sự quên mình của hắn

Chuông cửa vang lên,tôi bước nhanh đến mở cửa. Ngoài cửa đứng đợi là một ông già quần áo trang trọng, mắt sáng như đuốc

"Lão tiên sinh,xin chào ngài" Tôi mỉm cười mời ông vào

Từ lúc bắt đầu vào cửa, ánh mắt dò xét của ông chưa từng rời khỏi tôi, cuối cùng ánh mắt ấy lại dừng ở nơi bụng. Vì Bạch Tu Nghệ mãnh liệt yêu cầu, khi tôi ở nhà, hắn sẽ là người đi mua đồ dành cho phụ nữ có thai, vì thế phàm là khách trọ hay người ngoài đều tỏ ra ngạc nhiên trước một bà mẹ trẻ tuổi như tôi.

Không cần phải nói, chắc là vị lão tiên sinh này cũng ko ngoại lệ. Tôi cười cười ko để ý

"Lão tiên sinh, ngài muốn ở đây vài ngày sao? " Tôi theo thường lệ hỏi thăm

Ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu, tiếp theo lại nhìn sang bốn phía

"Nơi này là chỗ kinh doanh của cô? "Giọng nói lộ ra uy nghiêm ko thể kháng cự

"Ko phải vậy " Tôi đàng hoàng trả lời. Ở Bạch gia dù sao tôi cũng chỉ là khách

Ông ko nói tiếp, mà tiếp tục đánh giá nơi này. Đột ngột thấy ở một góc nghỉ ngơi có đặt các loại cờ" Tiểu cô nương, cùng lão đánh một ván cờ đi "

Nhìn chút thời gian, ước chừng giờ này sẽ ko có người đến. Khó lòng lấy được hứng thú của người ta, mình phát huy truyền thống của Tôn lão, tôi sảng khoái gật đầu

" Dạ "

Nghe được câu trả lời của tôi,lão tiên sinh nâng mày, dường như đang ẩn chứa nụ cười. Ông chỉ vào một bàn cờ trong các loại cờ được đặt trên bàn

"Cô biết chơi loại cờ gì a?"

" Cờ tướng"

Ông có chút bất ngờ" Hiện tại, con gái biết chơi cờ tướng rất ít"

" Bị ba con ép" Tôi bất đắc dĩ nói, nhớ lại nỗi đau khổ năm xưa, nghĩ lại vẫn còn thấy kinh khủng

"Thú vị" Ông hăng hái để ý đến tôi nói" Được, chúng ta trước hết so tài một trận. Yên tâm, ta sẽ nhường con"

Bàn cờ được dọn xong, Sở hà Hán Giới

"Chiếu tướng" Tôi mặt ko chút thay đổi đẩy một quân cờ" Lão tiên sinh,ngài thua rồi "

" Hahaha.......được, tiểu cô nương thật sự rất có tài, đấu lại!' Ông già đã hoàn toàn bị tôi khơi dậy sự ham muốn thắng bại

Sau đó" Lão tiên sinh, quân tướng của ngài vừa hi sinh"

" Đấu lại, đấu lại!"

Sau " chiếu tướng"

" Đấu lại! "

Sắc mặt của lão tiên sinh đã hơi thâm sâu, mỗi lần thua lại mỗi lần thua lại thâm đi 1 chút. Đối với bàn cờ,ông từ sớm đã ko còn tính hài hước nữa, mà lại hết sức chăm chú theo dõi thời cuộc

"Ông nội!" Một tiếng hét kinh hãi cắt ngang giây phút đánh cờ của chúng tôi" Sao ông đã tới rồi?"

Ông già chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại bình tĩnh phất tay"  Tránh ra, đừng có cản trở người ta đánh cờ"

Ko ngờ lão tiên sinh đang đánh cờ cùng tôi lại là ông nội của Bạch Tu Nghệ, mà tôi lại là người thắng ông liên tục!! Tôi có chút cẩn trọng nói " Hay là......ván này cứ để con thua?  Chúng ta chơi ván khác"

" Ko được " Bạch lão trừng mắt kêu lên " Tôi ko cần con bé như con nhường nhịn, mau hạ! Còn nữa phải chơi thật tình! "

"Ông nội,ông hù Tiểu Nhứ hoảng sợ rồi kìa " Bạch Tu Nghệ ở một bên bất mãn lẩm bẩm

"A " Tôi bị ông làm cho hết hồn, vội vàng hùa theo. Mới vừa rồi, tôi đã lỡ nghiêm túc ăn hết một con ngựa,hai con tốt của ông

Cuối cùng" Chiếu.......tướng" Tôi khẽ đặt quân cờ xuống, sợ ông vỗ bàn trừng mắt

"Hahaha.......sảng khoái, thật sảng khoái a" thấy mình khó giữ được lão tướng, Bạch lão ko những ko giận mà ngược lại còn nở nụ cười" Thật lâu ta ko có cảm giác sảng khoái bị bại như vậy rồi "

Nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy tán thưởng,ông nói" Ko tệ, còn nhỏ tuổi như vậy mà kĩ thuật chơi cờ rất cao minh, ai lỡ nói con là đồ đầu gỗ chứ?"

Ko cần nói, người có thể nói ra cái câu như vậy nhất định là Bạch lão phu nhân mắt để trên đỉnh đầu rồi. Bạch Tu Nghệ tiến tới bên tai tôi nhỏ giọng" Đam mê lớn nhất của ông chính là cờ tướng" Ko ngờ tới, tôi hiển nhiên đã đá trúng sở thích của lão tiên sinh

"Lão......lão tiên sinh" Tôi yếu ớt kêu lên

" Kêu ta là ông nội" Đối với cách xưng hô lạ của tôi, ông có chút bất mãn

"Ông nội" Tôi có chút ko được tự nhiên mở miệng" Ông, ko giận con? "

" Giận cái gì? Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, bộ ta là người hẹp hòi như vậy sao? " Bạch lão sang sảng nói "  Còn nữa, sau này con nhất định phải thường xuyên cùng ta đánh cờ"

" A " Ông ko tức giận thì tôi cũng chẳng cần phải lo lắng nữa rồi

"Em thảm rồi! " Bạch Tu Nghệ len lén lút lút nhỏ giọng nói " ông nội của anh từng bắt người ta đánh cờ cùng mình suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ đơn giản là vì đối phương thắng ông 1 ván

Đánh cờ suốt 3 ngày 3 đêm chỉ vì đối phương muốn thắng mình 1 ván. Vậy còn cái kẻ lỡ thắng ông 5 ván như tôi thì sao đây??

"Tiểu Nghệ, nhà trọ này cũng ko tệ lắm " Bạch lão đi vào phòng khách tán thưởng nói

" Ông bỏ mặc con, rốt cuộc con đành phải tự cứu mình thôi chứ sao, con còn cả con trai phải nuôi đây" Bạch Tu Nghệ nữa thật nửa giả oán trách.Tôi biết, điều hắn quan tâm ko phải là về phương diện vật chất mà chính là sự chú ý của ông

Bạch lão nhìn hắn thật sâu" Tiểu Nghệ, con đã trưởng thành" Tiếp theo lại hướng ánh mắt về phía tôi " Ta biết, đây là nhờ công lao của con"

Ông đi tới ghế salon ngồi xuống,hướng chúng tôi ngoắt ngoắt tay" Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói"

Bạch Tu Nghệ đỡ tôi dè dặt đi qua, nhưng hành động này ko tránh được ánh mắt của Bạch lão

Sau khi chúng tôi ngồi xuống, ánh mắt của ông liền hướng về 1 phương xa" Có 1 số việc, các con nên biết rồi! "Ông lẳng lặng nói

Tôi biết một kí ức ố vàng được vén lên, thì những chuyện quá khứ cũng sẽ hiện về.......








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top