Chap 6

Hôm nay tôi chào đón ngày học đầu tuần việc lơ đãng tất cả, tôi không thể nào mà chú tâm vào việc gì hết. Vì chuyện hôm qua ư? Cũng một phần đấy, à đúng hơn thì nó là nguyên nhân sâu xa. Đầu óc tôi cứ mụ mị không tập trung gì hết hầu hết là do tôi rất mệt mỏi, tôi đã mất ngủ vi mớ suy nghĩ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu.

“ Win!! Win!!” Do mớ suy nghĩ ấy mà tôi đã không chú ý đến bài giảng. Đúng hơn là không nhận ra có giáo viên trong lớp. Cho tới khi người đó đến lay lay tôi.

Là một giọng trầm ấm rất quen thuộc. Đúng rồi, là giọng của P'Tay, nhưng vì sao lại là anh ấy. Tôi nhớ lớp tôi đâu có tiết gì của anh đâu. Đúng hơn là anh đâu có dạy cho lớp tôi.

Quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói “ P'Tay??” Tôi mặt ngơ ngác nhìn cái người đang đặt tay lên vai tôi, mặt anh khá là lo lắng.

“ Em có chuyện gì à? Nói với thầy đi.” P'Tay nhận ra tôi đã hoàn hồn trở lại. Anh liền hỏi han, có vẻ như đang rắt lo lắng cho tôi.

Tôi rất hay suy nghĩ linh tinh, nên giáo viên rất hay lại mà hỏi han. Nhưng đó chỉ là làm cho có, nếu tôi trả lời “ Không có gì đâu ạ” là họ sẽ rời đi và chỉ đáp vài ba câu như “ Ừ, vậy tập trung vào nhé”.

“ Dạ không có gì đâu thầy.” Tôi nhận ra đây là lớp học, và anh đang là giáo viên nên thay đổi cách xưng hô đúng đắn. Tôi mở một nụ cười khá là ngượng ép để có thể để anh tiếp tục lại bài giảng như bao giáo viên khác.

“ Em không tập trung như vậy là đang suy nghĩ chuyện gì? Thầy không tin là không có chuyện gì đâu.” Đôi mắt anh có chú muộn phiền nhìn tôi, nhưng trong đó lại có một tia lửa của sự tức giận.

Đây là câu trả lời khiến tôi khá bất ngờ đấy. Tại sao anh lại kiên quyết đến như vậy? Tôi đã nói không có gì rồi mà. Tại sao anh lại phải quan tâm tôi nhiều như vậy? Tôi lại cho mình thêm một vấn đề suy nghĩ nữa rồi. Nhưng mà.... Tôi cũng đang cần người tâm sự.

“ Dạ không cí gì đâu ạ thầy. Giờ mình tiếp tục bài giảng đi thầy, gần tới giờ ra chơi rồi đấy.” Tôi liền gợi ý cho anh. Đúng vậy, giờ không phải là giờ của tâm sự, hãy đợi đến lúc ra chơi đi.

Anh cũng nhận ra, gật đầu rồi bước lên bục giảng, lúc này tôi mới nhận ra tôi đang bị cả ngàn con mắt trong lớp tia đến. P'Tay là một giáo viên khá điển trai mà, anh lại quan tâm tôi như vậy sao người khác không nghĩ gì được. Tôi còn gọi P'Tay lúc bắt đầu cuộc nói chuyện.

Tới giờ ra chơi thì tôi bị tụi thằng Khaotung kéo đi. Trong sự ngỡ ngàng của P'Tay vì tôi đã hẹn anh và anh đang đợi tôi ngay trước cửa.

“ Mày với thầy Tay có quan hệ gì vậy? Lúc khai giảng tao cũng thấy mày với thầy ấy nói chuyện khá vui vẻ nữa.” Thằng JJ bắt đầu cuộc phỏng vấn, à đúng hơn là ‘lấy khẩu cung'.

“ Không gì hết á, mày quên tao hay bị bắt vì đi trễ à. Ổng làm giảm thị nên riết quen luôn rồi nói chuyện vui vẻ vậy á.” Tôi vùa giải thích xong thì tụi kia” Ồ” lên một cái. Tôi nhận ra ở phía xa có bóng hình của người vừa được nhắc tới. Tôi vội vẫy tay gọi anh đi lại.

Tụi kia cũng là bạn tôi mà. Có nhiều người sẽ có nhiều ý kiến hơn giúp tôi dễ suy nghĩ hơn nhiều.

“ Mày kêu thầy ấy đến à? À mà sao mày lại gọi là P'Tay vậy? Có cảm tình với người ta hả?” Thằng Khaotung nhận ra cái người đang hướng đến chúng tôi. Lay lay người tôi hỏi nhỏ vì sợ cái người đi lại nghe.

Tôi vẫn bình thản quay qua nhìn cái người đang lay lay tôi. “ Tại ổng lớn hơn mình có 7 8 tuổi thôi. Nên kêu Pi cho dễ nói chuyện á mà. Còn cảm tình hả, tao chỉ xem anh ấy là một người đàn anh thân thiết thôi.”

Người đang đi lại có vẻ nghe tôi nói rồi. Biểu hiện của anh khá thất vọng nhỉ? Nhưng lại sao lại thất vọng. Thôi tạm gác chuyện anh qua một bên cái đi, giờ chuyện gia đình quan trọng hơn.

“ Tất nhiên mày không có cảm tình đặc biệt với thầy ấy rồi. Tao còn nhớ..... À không có gì.” Bỗng nhiên thằng Pluem dừng nói tiếp, chắc nó nhận ra đây là thời điểm không thích hợp nói về những chuyện này trước mặt anh.

“ Mấy em nói chuyện gì vậy? Cho thầy tham gia với nhé?” Anh lấy lại nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của mình, vui vẻ ngồi cạnh tôi, mặc kệ ánh nhìn nghi vấn của ba người kia lên anh.

“ À. Giờ em cũng muốn vào vấn đề chính á nha. Nhưng mà mình lựa chỗ nào kín xíu nha.” Nhận thấy chỗ này không tiện để tâm sự, tôi chỉ tay về phía canteen vì trong đó có một bàn mà nó khá là yên tỉnh, ít người ngồi và không có chỗ ngồi nào gần cái bàn đó.

“ Vậy tụi tao có được tham gia không ta?” Thằng Khaotung mỉm cười nhìn tôi như muốn trêu ghẹo.

“ Tất nhiên rồi, tụi bây là bạn của tao mà.” Tôi vui vẻ đáp lại thằng Khaotung, đẩy vai nó đi theo tôi.

Tới bàn ấy thì đúng thật nơi này có lẻ là nơi yên tỉnh nhất trường, tất nhiên là trừ thư viện vì lên đấy còn không được nói chuyện mà. Ngồi vào vị trí giữa bàn. Bên góc trái có thằng Khaotung, phải thì là thằng JJ, còn đối diện là  P'Tay và thằng Pluem.

“ Vậy có chuyện gì nè?” Vừa ngồi vào vị trí là ai cũng tạm trung vào tôi, thằng Pluem bắt đầu trước đợi tôi kể ra.

Nhưng tôi nhận ra không nên nói đến vấn đề đấy là của chính mình, vì nó sẽ rất dễ bị suy diễn rất sâu xa. Tôi mượn tại một hình nhân thế thân mình.

“ Tao có một người bạn trên mạng á. Bạn ấy đang gặp một vắn đề rất khó để giải quyết nên hỏi tao, nhưng mà tao cũng đang rất không hiểu, nên tao muốn hỏi tụi mày với P'Tay ấy mà.” Tụi kia và P'Tay gật đầu đồng ý khi hiểu rằng đó là vấn đề của người khác nên tôi mới chịu nói.

“ Vậy là dụ gì nè, bạn mày bị gì?” Thằng JJ không chịu đựng được sự im lặng của tôi nên vội lên tiếng trong lúc tôi đang suy nghĩ phải nói làm sao mà đó xem như là vấn đề của người khác.

“ Chả là bạn ấy cũng như tao á, sống với cha. Một ngày nọ ba cậu ấy nhận được một món quà, và giấu cậu ấy. Nhưng đến một ngày cậu ấy phát hiện ra món quà ấy. Trong món quà ấy là hình chụp ba cậu ấy và một người phụ nữ nhưng có vẻ hình đó chụp khá lâu rồi. Và một lá thư của một người đàn ông. Người đó nói đã cưới một người phụ nữ. Và nói người phụ nữ ấy nhớ cậu ấy. Và còn một câu nữa đó là ‘ Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình' kiểu vậy á. À đúng rồi, có một bức hình khác, cậu ấy có gửi cho tao, đợi xíu tao gửi cho.” Tôi nói rồi lấy điện thoại ra gửi bức tranh kia. Trước khi gửi tôi còn kiểm tra thật kỉ xem nó có bị dính hình ảnh nào khác không. Tôi có thể đưa điện thoại của mình cho tụi nó xem hình. Nhưng trong điện thoại tôi đâu phải chỉ có bức tranh đó không đâu. Vì vậy nên tôi chọn cách gửi.

Đợi một lúc thì bức ảnh đấy là được gửi qua máy của 4 người còn lại. Mọi người trầm tư một lúc rồi thì đột nhiên cả bốn người nhận ra một chuyện.

“ Có phải bạn/nhóc ấy là con của người phụ nữ mà cái ông gửi thư ấy cưới không?” Câu hỏi ấy đúng thật là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi. Nhưng cũng là câu hỏi mà có thể dễ dàng trả lời nhất.

“ Tao cũng nghĩ vậy á. Nhưng mọi người có thấy kì lạ là tại sao người phụ nữ ấy không chủ động tìm đến mà là người đàn ông? Tớ thấy đâu ai vui vẻ gì khi người vợ của mình cứ nhớ lấy người cũ và đứa con của họ.”

“ Cũng có phần đúng. Nhưng sao mày không nghĩ người đàn ông ấy yêu người phụ nữ ấy chứ. Yêu đến cỡ mà ông ấy chấp nhận đứa con ấy để cho người mình yêu hạnh phúc.” Thằng Khaotung đúng là thánh triết lý, bó liền giải đáp một thắc mắc của tôi.

“ Đúng rồi. Tại sao cái ông ấy lại nói là ‘Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình'? Có phải ông ấy ám chỉ đến bạn ấy hai là ám chỉ đến người phụ nữ ấy.” Thằng JJ nhận ra một vấn đề nữa liền chen vào.

“ Theo thầy thấy thì có thể là cả hai. Chắc ông ấy muốn nói mình là người thắng cuộc. Có lẻ lúc xưa cha nhóc ấy và cô gái có một thời gian yêu nhau. Nhưng do một lý do gì đó hai người chia xa và cuối cùng cưới ông ấy. Còn về phần nhóc ấy chắc chắn ông ấy muốn nhận lại. Dù gì đứa bé cũng không có mẹ, ông ấy nghĩ chắc đứa bé khi thấy mẹ sẽ sà vào lòng mẹ và đòi bên cạnh bà ấy. À về đứa nhóc còn một lý do nữa,.....” P'Tay lúc này ngập ngừng không muốn nói đến vấn đề kia vì có lẻ nó sẽ tổn thương đến đứa bé ấy, thật ra thì thầy ấy đã nhận ra đó là vấn đề của cậu. Không chỉ thầy, mấy người còn lại cũng đã nhận ra nhưng không muốn nói.

“ P'Tay lý do gì nữa dạ. Nói với em đi.” Tôi lúc này không còn bình tĩnh được nữa bèn giục P'Tay.

“ À đó là.....” Anh đưa bức tranh ra trước mặt tôi. Tay chỉ bức tranh ấy, nói đúng hơn là chỉ vào hình ảnh người đàn ông cầm tay đứa bé “ Thấy hình ảnh này em sẽ liên tưởng đến gì.”

“ Tất nhiên là người cha và con đang rất hạnh phúc với nhau rồi.” Tôi nhanh nhẩu trả lời để người kia tiếp tục nói.

“ Vậy thì hình ảnh này là...?” Anh tiếp tục chỉ tay về hình ảnh người đàn ông và phụ nữ.

“ Đó là hai vợ chồng đang buồn bã.” Thằng Pluem lên tiếng để đẩy nhanh quá trình phân thích của người giáo viên bên cạnh mình.

“ Vậy hai hình ảnh này tương phản với nhu phải không?” Anh đợi chúng tôi gật đầu rồi tiếp tục nói. “ Nhưng em có thấy kì lạ không, hình ảnh buồn bả của vợ chồng lại được kết hợp với hình ảnh hạnh phúc của hai cha con, không có mẹ nữa.”

Chúng tôi bật mode trạng thái im lặng đợi người kia tiếp tục giải đáp mọi thắc mắc. Anh cũng thấy chúng tôi im lặng nên tiếp tục nói.

“ Nếu có người mẹ, anh sẽ hiểu theo kiểu ‘Hai vợ chồng này bị vô sinh', nhưng không có lại là chuyện khác.” Anh tiếp tục im lặng một lúc hình tôi. “ Em có từng nghe cảnh người con gái và chàng trai buộc phải bỏ rơi đứa con của mình vì xã hội không cho phép ?”

“ Nhưng người đó có thể phá thai mà. Tại sao lại bỏ con cơ chứ?” Tôi bất đầu nhận ra vấn đề ấy.

“ Vì họ yêu cái sinh linh ấy. Nhưng không ai chấp nhận nên họ đàng phải nhờ người khác chăm sóc với danh nghĩa giả.”

Hức....Yêu hả, phải thật sự yêu không chứ. Bỏ rơi mà nói là yêu à? Tôi như rơi vào tuyệt vọng thật sự. Nhưng tôi còn một thắc mắc nữa.

“ Em không nghĩ ông ấy lại là ba thật của cậu ấy đâu? Vì ông ấy có một đứa con bằng tuổi với bạn ấy.” Tôi nhớ đến Pam, đúng vậy Pam bằng tuổi tôi, nên người đàn ông ấy sẽ không thể nào là ba của tôi được.

“ Dễ hiểu thôi. Mẹ của cậu ấy là bồ nhí của ông ấy. Và lúc bà nhà có bầu thì bồ nhí ấy cũng có bầu. Cò nếu không tin nữa hãy đi xét nghiệm ADN đi.” Thằng Khaotung nhận thấy sự mất bình tĩnh của tôi. Nhẹ nhàng vỗ vai mà khuyên.

Tôi thì im lặng, đầu óc tôi giờ trống rỗng. Nước mắt chực chờ trên mi nhưng được tôi kìm lại mà không rơi xuống. Vậy còn xét nghiệm ADN để chứng mình rằng papa là cha của tôi thôi sao.

Tôi thật sự muốn khóc ấy. Lý do làm sao ư? Đó là vì tôi nhớ đến câu hỏi của một số người bạn, một số người xung quanh và fan của papa ‘ Cậu và ông ấy là cha con à? Sao khuôn mặt khác nhau vậy?’. Tôi lúc đó nghĩ đấy là câu hỏi đùa cợt thôi. Tôi đâu nghĩ rằng có ngày câu hỏi ấy lại khí trả lời đến vậy chứ.

Tôi thật sự có nên vui không ta, vì tôi sắp gặp cả cha và mẹ của tôi. Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc cơ chứ. Tại sao, tại sao? Đúng rồi, tôi dã hứa với papa rằng không bỏ rơi ông mà, mãi mãi bên cạnh ông mà. Tôi phải quên chuyện này đi. Phải! Quên nó đi, xem như mình chưa biết gì cả.

Làm sao để xem như chưa biết gì đây. Tôi là người bình thường mà, đẩu thể lấy vải thưa mà che mắt thánh được mãi, ông còn là một diễn viên chuyên nghiệp.

Chuyện này giấu được đến khi nào chứ. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Nhưng thôi kệ ở với papa ngày nào thì hãy cho ông hạnh phúc ngày đó đã.

“Papa con đã hứa rằng sẽ mãi bên cạnh papa, con chắc chắn rằng sẽ vậy. Vì vậy hãy bên cạnh con nhé. Mong rằng xét nghiệm ADN sẽ như mong đợi. Con chỉ huy vọng như vậy thôi.” Tôi biến nó thành thần chú cứ ngẩm đi ngẩm lại trong đầu cho đến khi giáo viên bắt đầu vào lớp và giành dạy.

-------

P/s: Không biết mọi người bất ngờ không hé.  Giờ mới nhận ra rằng nên ghi là LOẠN LUÂN 1/2  mới đúng hé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top