Chap 2

Về đến nhà tôi liền chạy thẳng vào phòng, ngả lưng lên giường và đánh một giấc. Tới lúc thứ dậy thì cũng đã là 3giờ chiều.

Tôi dành 5 phút để thoát khỏi được cái giường sao đó tôi vệ sinh cá nhân và bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.

“ Có thằng con trai nào đảm đang như tôi không?” Vừa nấu ăn tôi vừa đung đưa theo điệu nhạc và tự luyến.

Ting Tong! Ting Tong!
Chuông cửa reo lên tôi liền tức tốc chạy ra.

“ Dạ đợi chút ạ.” Tôi tháo tạp dề ra, chạy ra bê nắm của và mở.

Tôi mở cửa ra thì không thấy ai cả liền ngó qua ngó lại vì sợ có ai có ý chọc phá mình bèn đóng cửa lại.

Ting Tong! Ting Tong!
Chuông cửa lại vang lên. Lần này tôi biết có người có ý chọc phá liền bật cửa nhanh hơn để nhìn người chọc mình.

“ ĐỊT CỤ THẰNG NÀO CON NÀO KÍM CHUYỆN NHÀ BỐ VẬY.ĐỤNG AI THÌ ĐỤNG ĐỪNG ĐỤNG TỚI METAWIN NÀY NHA!!!” Tôi vừa bật cửa liền chửi một tràng cho đã cái miệng.

“ Surprise!!!” Pam trên tay cầm hộp quà đứng nghe tôi chửi xong rồi mới nói. Tôi thấy cô thì như hóa thành băng.

“ Ê! Rồi không định cho tớ vào nhà à. Mà có mùi gì khét khét vậy?” Cô lay cho tôi tỉnh.

“ Chết rồi món cá kho của tôi.” Tôi nhớ mình đang kho cá liền chạy thẳng vào nhà bếp và surprise thật. Chảo cá của tôi thành món cá kho bóng đêm luôn rồi.

“ Xin lỗi đã làm phiền ạ” Cô bước vào nhà tôi rồi ngồi lên ghế.

“ Có chuyện gì mà đến đây vậy? Mà sao biết nhà mình hay vậy ta?” Tôi đem cốc nước ra trước mặt cô khi dẹp bãi chiến trường kia xong.

“ Thì cha tôi nghe liền bất tớ đem quà qua cho idol của ổng nè.” Cô đưa hộp quà ra trước mặt tôi.

“ Wow! Cảm ơn nha. Cha Pam là một fan cuồng của cha tớ à.” Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà, chuyện này tôi khá quen rồi, lâu lâu vào trường là có cả trai và gái gửi quà cho tôi. À nói đúng hơn là papa. Lâu lau cũng buồn tại toàn nhận quà giúp papa mà chưa bao giờ có quà của mình.

“ À. Đúng rồi. Nhà Win tớ không cần hỏi đường cũng tới cũng biết luôn á nha.”

“ Ủa sao biết được?” Tôi trưng ra cái bộ mặt khó hiểu nhìn cô ấy.

“ Nhà Win một là ngay mặt tiền hai là cha tớ đã nói cho tớ nghe địa chỉ từ lúc chưa chuyển nhà luôn rồi.”

“ Ngộ ta? Đó giờ đâu có bị lộ địa chỉ nhà đâu sao mà biết được?”

“ Tớ lên mạng tìm thử đúng là không có thiệt. Nên đi hỏi cha sao đó ông nói rằng chuyện này tớ không cần biết nên tớ im không hỏi lại nữa.” Cô cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lấy hơi nói.

“ Mà cha Win chưa về sao. Bộ đi quay nữa à.” Cô nhìn xung quanh nhà rồi hỏi tôi.

“ Papa đi quay rồi. Bỉ tớ ở nhà một mình còn bắt tôi phải nấu ăn dọn dẹp nữa chứ.” Tôi thầm trách papa vì thích ức hiếp tôi.

“ Ui. Nhà Win giàu vậy sao không thuê người làm đi.” Cô ngạc nhiên mở to mắt hỏi tôi.

“ Tại papa nói không thích ở nhà có người lạ và ăn cơm của người khác nấu.”

“ Vậy chủ nhật tớ với Gun nên tới không? Sợ cha Win lại không thích.” Cô buồn bả nhìn tôi.

“ Được, bạn tớ thì được. Mấy lần trước tụi thằng Khaotungg cũng tới chơi hoài à. Mà tớ phải hỏi trước không papa giận á?”  Tôi cười xua xua những suy nghĩ tiêu cực của cô.

“ Vậy à. Mà xin lỗi tại tớ tới mà đồ Win nấu bị khét nha.”

“ Có gì đâu. Để tớ nấu lại. Cũng còn sớm mà.”

“ Hay tớ tiếp Win nấu ăn nha.” Cô nói rồi đứng vậy kéo tôi vào bếp.

“ Phải đi mua đồ đã. Tớ không chuẩn bị nhiều đồ để nấu lại.”

“ Vậy mình đi mua đồ.” Cô lại kéo tôi đi ra ngoài. Đứng đợi tôi khóa cửa rồi cả hai cùng đi ra cái minimarket gần đó.

Tôi và cô cùng nhau đi mua sắm. Tôi thì xách đồ rồi lựa còn cô thì chỉ biết đứng nhìn. Tôi thắc mắc rằng cô và tôi ai giống một người con gái hơn.

“ Hai đứa đẹp đôi quá. Nhìn Win với cô bé đó có rất nhiều nét tương đồng lắm luôn. Đúng là trời sinh một cặp.” Dì Som bán cá nhìn tôi và cô cùng nhau chọn cá rồi nói.

“ Dạ tụi con là bạn thôi à. Chọc nữa là cô nghĩ chơi dì luôn á nha.” Tôi bĩu môi nói với dì. Còn cô thì cứ cười mà không nói gì.

“ Rồi rồi rồi. Không chọc thì không chọc. Nhớ nãy mua rồi. Bộ ăn hết rồi à.”

“ Dạ con tính nấu thêm thôi à.” Tôi cười trừ vì không muốn khai rằng mình nấu khét.

“ Win nấu khét á dì.” Cô gái bên cạnh nhí nhảnh nói rồi cười.

“ À.” Dì thì cười như được mùa. Tôi bên cạnh cũng cười theo gượng gạo.

Mua đồ xong tôi cùng cô đi về nhà và nấu ăn. Tôi và cô như một cặp đôi mới cưới cũng nhau nấu ăn rồi đùa giỡn. Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nhằm rằng tôi và cô là người yêu của nhau.

Tôi đâu biết rằng đằng sau tôi kà một ánh mắt hình viên đạn đang chăm chăm nhìn bóng lưng tôi và cô dùa giỡn với nhau. Cảm nhận được có một luồng sát khí sau lưng tôi liền quay lại.

“ P-Papa?” Tôi quay lại nhìn papa đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Cô cũng nghe tôi nói liền quay lại.

“...”  Papa im lặng không nói gì nhìn Pam như muốn giết cô ấy.

“ Ý diễn viên Bright Vachirawit kìa. Anh ơi? À lộn chú ơi kí tên lên áo con nha. Bắt tay với con nha.” Cô thì vui mừng chạy lại chỗ papa mà không để ý người đó.

“ Ai đây Win?” Papa dùng giọng nói trầm ấm pha một chút giận dỗi hỏi tôi.

“ Dạ. Bạn con. Tên Pam ạ”

“ Dạ em chào anh. Ủa con chào chú mới đúng chứ. Chú trẻ quá con lộn.” Cô thì vẫn vui vẻ mở lời chào cái người cau có kia.

“ Bạn gái mày à? Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt có bạn gái. Tao dạy mày sao. Nói mày sao. Mày không nghe tao à.” Người kia bực bội lên giọng la mắng tôi một lèo làm mặt tôi tối sầm lại.

“ Pam với con chỉ là bạn thôi mà. Nay Pam lại tặng quà cho papa nè.” Tôi có chút giận dỗi vì mắng tôi khá nặng lời và tủi thân khi bị mắng trước mặt người khác nên nước cứ rơi. Tôi mất bình tỉnh cầm hộp quà ném thẳng vào papa rồi chạy thẳng lên phòng

Papa đứng hình một lúc khi thấy hành động của tôi. Có lẻ ông đã nhận ra mình sai một phần nào đó rồi nên vội chạy theo tôi.

“ Này Win! Win!” Ông có vẻ bất lực nên đi xuống lại bếp.

“ D-dạ.. con xin lỗi. Tại con tới bất ngờ để tặng quà cho chú mà không biết chú ghét người lạ vào nhà.” Pam lúc này có vẻ không còn vui vẻ gì mấy giọng cô run run sợ dẹt như trước mặt cô là con một con thú dữ.

“ Tặng quà rồi thì về đi.” Ông quát vào mặt cô làm cô đã sợ nay càng sợ hơn chạy một mạch ra cửa rồi về.

Được một lúc thì ông đi từ từ lên lầu đến trước phòng tôi. Tiếng bước chân đi lên từng bật không lớn không nhỏ chầm chậm tiếng về phía cửa phòng.

“ Win ơi! Bé Katui của papa nếu papa hiểu lầm gì thì cho papa xin lỗi nha. Mở cửa cho papa rồi mình nói chuyện đàng hoàng nè con.” Giọng ông nhẹ nhàng lại không còn những tone cao mà đổi lại là trầm và ấm áp.

Papa nếu muốn vào thì có thể vào được vì ông có chìa khóa phòng nhưng ông chọn cách gõ cửa như tôn trọng ý kiến của tôi. Càng làm vậy tôi càng muốn tha thứ cho ông.

Cạch!

Tôi vừa bước ra khỏi phòng với hai hàng nước mắt còn động lại trên má. Pâp lao vào ôm chầm lấy tôi rồi lau đi hai hàng nước mắt ấy.

“ Con bé đó là ai nè. Giờ hai cha con mình nói chuyện nhỏ nhẹ thôi nha.” Papa nhìn thẳng vào mặt tôi tay xoa đầu rồi nói.

“ Pam là bạn mới chuyển tới đây. Con với bạn ấy mới thân với nhau à. Ba Pam là fan của papa nên nhờ bạn tới đưa đồ.” Tôi tay dụi dụi mắt kể lại cho ông nghe.

“ Rồi nấu ăn với đùa giỡn kiểu đó là sao. Mới là bạn thôi mà.” Giọng ông bất đầu cao lên, hai hàng chân mày sát lại, đôi mắt mở to ra.

“ Thì bạn ấy bất ngờ tới nhà làm con quên đi cái chảo cá con làm cái nó bị khét luôn. Không tin thì đi theo con.” Tôi nói rồi kéo papa lại nhà bếp chỗ cái chảo cá bóng đêm vẫn nằm ở đó.

“ Vậy cũng đâu cần phải nấu ăn cùng nhau như vậy?”  Ông nhẹ giọng lại.

“ Bạn ấy muốn nấu cho papa ăn nên muốn phụ con một tay chứ bộ.” Tôi bĩu môi với cái câu hỏi của ông.

“ Papa nói sao? Không thích người khác vào nhà và không thích ăn đồ người khác nấu. Con nên nhớ đó. Giờ một là papa ăn con hai là nhịn đói?” Ông đi lại chỗ nấu đồ ăn rồi thử húp một miếng, khuôn mặt ông nhăn nhó thấy rõ.

“ Ăn con? Sử dụng ngôn từ cho đúng nha.” Tôi khi nghe ông nói là khuôn mặt đỏ chót hơn quả cà chua trên bàn nữa.

“ Thì là ăn đồ của con. Chứ con nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên hết vậy.” Ông đưa cái bản mặt ghẹo gan tôi ra. Không phải papa là tôi đánh ổng nãy giờ rồi.

“ Hức.... Kệ papa.”

“ Mấy món này dỡ tệ quá. Papa đổ hết đây.” Ông nói xong lấy tay định đổ thì tôi chạy lại.

“ Ê..đồ ăn đó...con nấu... Bạn ấy chỉ có đứng nhìn không thôi chứ có làm gì đâu.”  Tôi chạy lại kịp ngăn papa không là tối nay nhịn đói luôn.

“ Sao con nói con nhỏ Pam nó nấu?”

“ Ai nói. Bản nói phụ nhưng có biết làm gì đâu. Cắt cà chua để nấu canh thì cắt hạt lựu, làm cá thì không đánh vẩy, phi tỏi thì khét luôn.” Tôi đưa ra một tràng nhận xét cái cô gái kia. Con gái con lứa gì đâu mà không biết đi chợ cũng chẳng biết nấu ăn.

“ Vậy mới thấy bé Katui của papa ‘dam dang' thế nào.” Papa nói rồi lại cười trước sợ khù khờ không hiểu câu nói của papa.
“ Rồi sao nay về sớm vậy.” Tôi như mấy cô vợ nhỏ bắt đầu tra hỏi chồng mình. Thật ra tôi với papa dù là cha con như cách nhau có 13 tuổi nên xem nhau như anh em bạn bè nói chuyện cũng thoải mái lâu lâu còn tăm sự tuổi mới lớn với nhau nữa.

“ Thì nhớ con nên papa về sớm nè. Ai ngờ gặp mày dắt gái về nhà.”

“ Mày nữa. Papa lại xưng mày tao với Win. Giận papa luôn. Nghĩ chơi với papa. Nãy xưng mày tao là giận rồi mới tha thứ giờ lại nữa .” Tôi khoanh tay lại, bĩu môi quay qua hướng khác.

“ Cho papa xin lỗi nha bé Katui. Mốt hứa không dám dị đâu.” Papa ôm lấy tay tôi lắc lư, dụi đầu vào vai tôi nũng nịu.

Nếu không biết thì tôi nghĩ không ai nghĩ rằng papa và tôi lại là ba con với nhau. Nhìn cũng giống như cặp tình nhân chẳng hạn.

Nhưng tôi là người thân duy nhất của papa ở đây nên chắc vậy nên papa mới làm các hành động đó. Tôi từ từ cũng quen dần.

Nói nào ngay dằn kể cho nghe luôn. Mấy cái hành động này với tôi và papa là bình thường. Nhớ hồi sáng không? Papa còn đòi tôi hôn như mấy đứa con níu đòi kẹo nữa mà.

Hồi đó lúc ở nhà cũ á. Căn đó chỉ là căn chung cư nhỏ vì lúc đó papa chưa thật sự nổi tiếng á nên chưa có nhiều tiền và còn phải nuôi tôi. Tôi với papa ngủ chung với nhau luôn, không chỉ có vậy thôi đâu, còn tắm nữa á.

Mà papa là một người sống rất lành mạnh luôn, không biết nghe ở đâu ngủ không mặc đồ sẽ tốt cho sức khỏe vì khi đó mình tiết ra cái chất gì đó như đào thải mồ hôi vậy á. Thế là bất tôi cũng thực hiện luôn. Mà lúc đó mới có 5 tuổi là nên cũng không có gì là ngại.

Mấy cái đó tôi với papa làm hằng ngày luôn á nha. Mà tới hình như khoảng 13-14 tuôi hả gì á. Tôi với papa mua được căn nhà mới. Thế là cái đó không còn được lặp đi lặp lại đều đặn nữa vì tôi có phòng riêng.

Mà lâu lâu cũng mò qua phòng ông ngủ như thói quen rồi. Papa ôm dễ ngủ lắm luôn. Nhưng tôi có mặc đồ đàng hoàng vì có nhiều cái phát triển nên tôi khá là ngại.

Thôi nói luyên thuyên nhiêu thôi giờ về lại hiện tại nè.

“ Rồi rồi. Con tha lỗi cho papa. Giờ đi ra con còn nấu ăn nữa nè.” Tôi lấy tay đẩy đầu ông ra để đi lại mở bếp bà tiếp tục nấu món đang dang dở.

“ Papa đi tắm đây. Muốn vào tắm chung không. Để papa để cửa sẵn nha.” Papa đi thẳng vào phòng tắm rồi nói vọng ra.

“ Thôi con lớn rồi. Con tự tắm được. Không muốn tắm chung nữa.”

“ Vậy thôi” Papa nói vậy nhưng vẫn để cửa mở chứ không đóng lại. Giờ mà có ai vào nhà tôi bất ngờ là tôi không biết papa sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào đây.

Tôi tính sẽ đi mở cửa nhà rồi đợi coi ai có vào không nhưng con tim tôi lại không muốn tôi làm vậy. Thế là tiếp tục làm món ăn mà bỏ qua mấy cái suy nghĩ kì cục kia.

--------------------------

P/s: Nay tôi trở lại viết. Thấy nó kì kì sao á. Ai thấy sao thì cứ nói với tui nha.
Thank you na krup!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top