Chap 17
Sau khi tôi leo lên chiếc xe của hai người họ, papa, thật ra là P'Bright, đã không đuổi theo tôi nữa. Ông có lẽ cũng đã chấp nhận cho tôi đi. Chẳng hiểu sao lúc đi tôi lại có hy vọng người kia đuổi theo mình như thế.
Và khi về nhà lấy đồ- vì lúc ấy giận quá chẳng lấy được gì hết- tôi đã không còn thấy hình ảnh của người nọ ở căn nhà, chắc papa, haizzz phải đổi lại rồi, chắc anh ấy đã đi quay phim rồi. Hơi ấm cũng chẳng có, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo phủ kín căn nhà như nơi đây đã chẳng còn là một căn nhà để ở.
Tôi chỉ đến lấy những món đồ của mình, hahaha, ở đây làm gì có đồ nào của tôi cơ chứ. Tất cả tôi có chỉ là cái tên với cái họ Opas-iamkajorn vừa mới được đổi lại và cái thân xác này thôi, trái tim tôi cũng trao cho người kia rồi.
Tôi chỉ lấy những bộ đồ thường mặc, tập sách để học. Pam cũng đi cũng tôi, cô ấy đã cùng tôi xin nghỉ để đi lấy đồ. Tôi đã từ chối nhưng người con gái này một mực muốn đi nên tôi cũng chấp nhận.
Tôi và cô ấy cùng nhau sắp xếp đồ vào vali và một cái balo lớn. Dù gì cũng là phòng con trai nên tôi chỉ cho cô ấy xếp dụng cụ học tập vào balo chứ chẳng cho cô ấy tiếp tôi bỏ đồ vào vali. Vì ngại ấy mà.
Vali vẫn như lúc tôi bước ra khỏi nhà, mở toang ra nằm trên giường lớn, trên giường còn có vương vãi cái quần áo.
Đang dọn lại đồ một cách từ tốn bổng Pam nói với tôi.
" Win. Em có muốn đem này theo không?" Pam đưa cho tôi một khung ảnh.
Tôi từ từ lấy khung ảnh ấy. Nhẹ nhàng chạm vào bước ảnh như sợ nó sẽ bị đau. Tôi nhẹ mỉm cười. Trên bước ảnh chính là hình tôi cũng P'Bright chụp trên một bãi biển vào buổi chiều tà, và ánh hoàng hôn đang rực rỡ trên mặt biển. Đây là tấm ảnh tôi tự chụp nên có chút mờ nhưng tôi lại thích tắm ấy nhất.
Tôi nhớ rất rõ vào thời điểm ấy. Lúc ấy nếu không lần là vào kỳ nghỉ hè khi vừa lên lớn 10 của tôi. Hôm đấy P'Bright vừa mới quay phim xong nên được cho nghĩ 2 ngày. Anh và tôi đã quyết định đi đến Ko Pha Ngan để đi chơi.
"Hoàng hôn đẹp quá. Phải chụp lại mới được?"
Tôi vui vẻ lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới papa vừa mới tặng cho mình. Bấm tách tách liên hồi để chụp khung cảnh hoàng hôn trên đảo.
" Con làm gì vậy Win?" Lúc này ông mới để ý đến tôi. Chắc lo ngắm cảnh chẳng để ý gì cả. Hừ giận (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) .
" Hừ, Con đang chụp ảnh hoàng hôn. Papa nhanh lại đây con chụp cho papa luôn." Tôi không thèm chắp nhất chuyện ông không để ý đến mình, tôi lớn rồi. Ngoắc tay lại kêu người nọ đến chụp.
" Tiền mẫu ảnh của papa nhiều lắm đấy. Trả nổi không?" Ông vừa nói vừa đi đến chỗ tôi đã chỉ định, hợp tác tạo dáng.
" Con là của papa mà. Còn đòi gì nữa." Tôi vô tư đáp.
" Ờ. Vậy chụp chung đi." Ông đi đến kéo tôi về hướng của ông.
Ông dựa cầm mình lên vai tôi. Hai người cùng cười và tách. Một bức ảnh đã chụp thành công. Tôi vui vẻ mở lên xem.
" Mờ rồi." Papa nhìn vào bức ảnh ấy và nói.
" Đẹp mà." Tôi vui vẻ lưu lại bức ảnh đấy. Chú thích lại sẽ nhờ người in ra để lòng vào khung ảnh.
" Chụp lại đi." Ông kéo tôi lại.
" Mặt trời lặn rồi. Hoàng hôn tắt rồi." Tôi nhìn lại bầu trời, bây giờ nơi đây chỉ còn lại một mảng xanh và đen, không còn cái nét đỏ cam hồng của ánh hoàng hôn nữa.
" Có gì đâu." Ông không để ý đến vấn đề đấy. Kéo tôi chụp lại.
" Không con thích hoàng hôn, giờ hết rồi chụp cũng không đẹp." Tôi bĩu môi nói.
" Sao con thích hoàng hôn? Không tốt đâu. Tuổi trẻ nhiệt huyết nên chọn bình minh đi." Ông không đòi chụp hình nữa, liền chuyển một chủ đề khác để nói.
" Tại sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.
" Vì. Bình minh chính là điểm bắt đầu của ánh sáng, chính là sự tươi trẻ khỏe khoắn. Giúp ta sẽ có được một thế giới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và tươi sáng hơn." Ông chầm chậm giải thích.
Tôi mỉm cười, xoay người nhìn về hướng ánh mặt trời đã khuất kia.
" Nhưng con vẫn chọn hoàng hôn."
" Tại sao vậy? Điểm đến của nó là bóng tối. Là nơi con người đau khổ. Sao con lại thích." Papa cũng nhìn qua hướng ánh mặt nước ấy theo ánh nhìn của tôi.
" Papa có để ý. Khi bắt đầu bình minh, ánh mặt trời rất nhẹ, chẳng nóng bỏng gì cả. Con thích hoàng hôn hơn. Dù điểm đến nó là bóng tối. Nhưng trước khi vào bóng tối. Nó đã cháy rực rỡ trên trời. Nó đã sống hết mình nên nó đâu còn gì phải nuối tiếc cả. Con cũng muốn trước lúc ấy. Con cũng có thể sống hết mình như đấy vậy." Tôi vuốt lại mái tóc đã bị gió cuốn bay của mình. Chậm rãi đi trên bờ cát trắng của hòn đảo.
" Win? Em muốn đem theo không?" Pam thành công kéo tôi ra khỏi những mộng ảo xa xưa.
" Thôi." Tôi đưa lại cho cô ấy. Pam nhìn vào mắt tôi nghi vắn hỏi lại.
" Em chắc chứ?"
Tôi nghe câu hỏi của người này thì chỉ biết cười.
" Chắc mà."
Về đến nhà đó là 1 tiếng sao. Pam cùng tôi đi vào căn nhà ấy. Nơi đây sẽ là nhà của tôi vào quãng đời còn lại. Nơi giúp tôi quên đi người kia.
" Tôi và con Pam đã quyết. Hôm nay muốn nói với ông sẽ không đồng ý cái hợp đồng hôn nhân đó. Tôi lúc nào cũng nhường ông rồi. Lần này tôi nhất định giữ Win ở lại bên cạnh tôi." Bước qua căn một căn phòng, có lẽ là phòng làm việc. Tôi nghe giọng của cô Nevy..mẹ tôi...rồi.
Tôi nghe chuyện này liên quan đến tôi nên tính vào thì Pam đã giữ tôi lại.
" Chị và dì đã quyết sẽ không cho cha đồng ý hôn sự. Em không cần lo. Dì ấy sẽ giải quyết nhanh chóng. Mình lên nhà nhá."
" Được." Tôi nghe người kia giải thích thì cũng thoáng hiểu,muốn bước vào nhưng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Pam làm tôi phải suy nghĩ lại. Bước theo cô lên căn phòng của mình.
" Cậu.." Tôi vừa định mở lời thì đã bị ánh mắt sắt bén của người nọ nhìn " Chị..để ở đây đi. Em..em dọn một lát là xong." Tôi ngập ngừng nói, thay đổi xưng hô nhanh quá khiến tôi chưa thể thích nghi kịp.
" Vậy cũng được. Dù gì nam nữ thụ thụ bất thân." Cô nhúng vai để lại bali cái vali cô đã kéo rồi đi ra ngoài.
Vừa đi được một lúc người kia lại chạy thẳng vào phòng tôi.
" À. Quên mất. Cái này.." Cô lấy từ trong túi xách của mình ra một cái khung tranh. " Chị xin lỗi, em đã không muốn đem về nhưng chị không nỡ."
Tôi nhìn trên tay người con gái kia chính là khung tranh lúc nãy. Tôi ngơ ra mà chẳng biết phải làm gì cả.
Người con gái kia nhận thấy biểu cảm của tôi thì cũng hiểu nên đi đến bên cá tủ cạnh giường. Đặt khung tranh lên trên nó.
"Em thích mà. Để lại đi. Cũng là kỷ niệm. Chị để ở đây. Muốn làm sao thì làm."
" Cảm ơn chị." tôi lúc này mới hoàn lại hồn. Nhẹ giọng nói dù không biết người kia có nghe thấy hay không.
" Không có chi." Người con gái nghe được thì mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Tôi đi đến mân mê lấy khung ảnh ấy. Nhẹ đặt lên nó một nụ hôn.
" Papa, ông trời vẫn không muốn con quên người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top