Chap 16
Không khí hiện tại trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên trầm lặng hơn bo giờ hết, không gian im lìm lâu lâu có thể nghe được tiếng thút thít của cô Nevy.
Ánh mắt mọi người nhìn thẳng vào tôi chờ đợi tôi sẽ đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhìn hai người phụ nữ khiến tim tôi lung lay. Một người là mẹ. Một người vừa gọi mình một tiếng em trai. Tôi muốn cảm nhận tình yêu đó chứ. Gần 18 năm tôi có bao giờ được gọi ai là mẹ, được gọi ai là chị.
*Reng*Reng*
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lúc này. P'Off giật mình nhận ra điện thoại nãy giờ vẫn đang phát sóng bỗng nhận được một cuộc gọi. Anh vội tắt đi lives và nghe cuộc gọi ấy.
" Alo."
" Dạ?"
" Nó giải quyết chuyện gia đình."
" Ầy. Thương nó đi anh."
" Xong việc nó bay về quay phim liền. Em hứa. Không chậm tiến độ không chậm tiếng độ."
P'Off nghe xong liền tắt điện thoại. Lúc nhận ra ánh mắt lúc này của mọi người đã dồn về phía của mình. Trong đó có ánh mắt trợn trừng đầy hung hăng của Gun.
" Không có gì không có gì. Đạo diễn quản lý của thằng Bright gọi nói hối nó quay thôi. Xin lỗi đã gián đoạn. Tới đoạn nào rồi Win. Con....Ah..Đau."
Nhận được cái nhéo trời giáng của Gun khiến P'Off liền im miệng.
Tôi nhận ra một điều. Papa đang tham gia phim bl. Ông từng nói tôi là người con trai duy nhất mà ông ấy yêu nên ông sẽ không bao giờ đóng bl. Thế bây giờ thì sao? Ông đã thay đổi.
Tôi nhận ra mình quá ích kỷ đi. Tôi không muốn papa yêu người con trai nào khác. Cũng như bắt cứ người nào khác ngoài tôi. Vì sao ư? Vì tôi là con của papa? Bỗng câu nói của P'Tay lại hiện ra trong đầu.
" Không phải em yêu P'Bright sao?"
Tôi giờ nhận ra một điều. Tôi không xem ông là papa nữa rồi. Tôi nhớ có một lần mình đã bị mộng xuân. Nực cười thay người tôi thấy nằm bên tôi lúc ấy lại là papa. Nực cười làm sao nhỉ.
Tôi cũng chẳng biết lúc nào mình đã có ý nghĩ độc chiếm lấy ông của riêng mình. Từng bài báo ông hẹn hò. Tôi vẫn còn giữ từng tờ từng tờ.
Tôi lúc ấy cứ nghĩ rằng mình vì không muốn papa kết hôn. Nhưng giờ đây, đến lúc này tôi chẳng hiểu sao mình lại nhốt ông ấy ở nhà.
Tôi nhận ra mình thật sự đã yêu người. Không phải yêu papa mà chính là Bright Vachirawit.
Không vội trả lời câu hỏi kia. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của ông.
" Papa. Papa yêu con không?"
Ông nghe được câu hỏi ấy thì liền chạy lại ôm chầm lấy tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve trên từng sợi từng sợi tóc của tôi.
" Yêu. Papa yêu con lắm..."
Ông nhẹ nhàng hôn lên vàng trán của tôi. Sau đó ôm chặt lấy tôi như muốn xiết tôi đến ngạt thở trong vòng tay của ông.
" ..Con trai của papa."
Câu nói của ông khiến tôi chết lặng. Ông chỉ yêu tôi vì tôi là đứa con của ông đã nuôi dưỡng ư?
Nước mắt tôi từ từ rơi trên mặt. Tôi đứng lên nhóm người đặt cầm lên bờ vai rông lấy. Lưu luyến hít lấy hơi ấm của người kia. Vòng tay ôm chặt lấy người nọ.
Tôi đã quyết định rồi. Tôi kề sát miệng mình vào vành tai người nọ thì thầm.
" Papa! Em yêu anh."
Tôi mỉm cười rồi thoát khỏi vòng tay ấy. Ánh mắt papa ngờ nghệch đi một khoảng. Tôi nhìn người kia lưu luyến. Dời ánh mắt về phía người đàn ông tên Mick kia.
" Tôi sẽ sống với mẹ và chị. Còn ông tôi không quan tâm."
Nói xong tôi liền đi lên lầu. Bỏ lại hết những người đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Đóng cửa phòng. Tôi như ngục ngã. Tấm lưng dài của tôi từ từ trượt trên cánh cửa. Tôi ôm lấy hai chăn mình bật khóc. Tôi muốn bên người đó chứ. Nhưng nếu chỉ nhận được tình yêu mà mình không mong muốn. Thì nên chấm dứt nó đi. Tại sao phải đau khổ níu kéo lấy từng chút từng chút một để rồi hy vọng chứ.
Nhìn màn hình điện thoại là hnhf ảnh tôi và papa cùng cười đùa vui vẻ mà tim tôi như thắt lại.
Tôi chẳng biết từ bao giờ mình đã có được tình yêu trái luân thường đạo lý như thế này. Tôi chẳng biết mình đã xem người là người mình yêu từ bao giờ. Tôi chẳng biết mình đã hy vọng bao nhiêu khi nghe người nọ nói yêu mình. Tôi chẳng thể nào nhận ra mình đã vọng tưởng như thế nào về ở bên ông mãi mãi.
"Win. Mở cửa cho papa."
Tiếng đập cửa liên tục hòa cùng với tiếng thúc giục của người kia khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi nắm lấy tay nắm cửa nhưng không mở. Tôi không đủ dũng cảm để đối điện với ông nữa. Dũng cảm của cả đời tôi đã dồn hết vào câu nói kia rồi.
" Con không mở cửa thì đừng mong gặp papa nữa. Con nghe không? Con không mở cửa là sẽ không được gặp lại papa nữa."
Người kia không còn đập cửa. Ông bi khống hét lên rồi từ quỵ gối xuống trước cánh cửa.
*Cạch*
Tôi mở cửa ra cho ông. Vừa mở xong tôi liền chạy vào chuẩn bị hành lý.
" Con muốn về nhà họ?"
P'Bright nhìn thẳng vào bóng lưng tôi đang chuẩn bị hành lý về nhà bên kia. Tôi lúc này đang soạn từng cái áo từng cái quần một cách chậm chạp. Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt ông vì tôi biết tôi sẽ vỡ òa nếu nhìn vào ánh mắt ấy.
" Đúng."
P'Bright im lặng một khoảng. Ông không nói gì nữa khiến tôi cứ ngỡ người nọ đã đi nếu như tôi không nghe được câu hỏi thứ hai của ông.
" Con yêu papa như thế nào?"
Tôi quay lại nhìn người kia. Trong tôi lúc này chẳng hiểu sao lại có một gia hy vọng le lói trong ánh mắt.
" Em yêu anh. Bright Vachirawit."
Tôi đi lại ôm chầm lấy người nọ. Chẳng hiểu lúc này can đảm ở đâu tôi liền hôn lấy cánh môi mát lạnh của người nọ.
Nhận thấy cánh môi mình bị một bờ môi khác chạm đến khiến P'Bright rùng mình, dù đã hôn biết bao nhiêu người nhưng tôi có thể nhận ra ông đang sợ hãi tôi, ông vội đẩy tôi ra. Cú đẩy ấy đã khiến tôi hiểu rõ người nọ không yêu mình. Có lẽ tình cảm của ông ấy chỉ xuất phát từ sự thương cảm của người ba dành cho con.
" Có lẽ có hiểu lầm gì rồi đấy."
Nghe được câu hỏi ấy khiến tôi như vỡ òa. " Hiểu lầm? Con yêu người mà lại là hiểu lầm, nực cười. Vậy như thế nào mới đúng?"
Papa đi lại ôm chầm lấy tôi những đã bị tôi cự tuyệt.
" Papa chỉ là dành tình cảm phụ tử đơn thuần dành cho con thôi. Con mới đến tuổi trưởng thành. Có nhiều chuyện con có lẽ chuẩn nhận thức đúng. Vào tuổi này không tránh khỏi con có các suy nghĩ lệch lạc nên tưởng tình yêu thương cảm mến chính là tình yêu giữ hai cá thể. Cũng do ta dạy con chưa đúng. Ở lại đi, papa hứa papa sẽ giúp con nhận ra những suy nghĩ của mình mà "
Nghe những lời ông nói khiến tôi cảm thấy nực cười. " Vậy papa nói xem như thế nào mới là yêu. Là vì người đó nuôi con của họ hết gần 18 năm trời à. Hay là vì người họ mà dù cho bị đuổi khỏi nhà cũng muốn giúp người ấy? Bright Vachirawit người nói cho tôi nghe xem."
Ông vẫn nhẹ nhàng đi đến bên tôi. Tôi thật cảm thán làm diễn viên thật sự lợi hại. Cảm xúc luôn che giấu tốt thật. " Win à. Vì papa cũng dậy nên papa muốn tốt cho con thôi. Con ở đây đi. Papa biết con đã hiểu sai ở đâu nên papa có thể giúp con sửa chữa."
Tôi tức giận gào lên." Không. Tôi thà về đó nhận được hợp đồng hôn ước gì đó chứa không ở đây để ảo tưởng về tình yêu của ông dành cho tôi nữa."
Chẳng muốn dây dưa với người nọ. Tôi bước thẳng ra cửa phòng, lên thẳng chiếc xe của Pam mà về nhà họ.
-- tôi là đường phân cách --
Đọc thấy lấn cấn lắm mà không biết phải làm sao. Mọi người thông cảm. Có lẽ mấy cái câu viết của tui mọi người khó hiểu. (●´⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top