Chap 11

Tôi ở lại nhà anh thêm một chút nữa thì về nhà. Lúc này đồng hồ cũng đã gần 2 giờ chiều nên tôi về nhà. Định sẽ nấu cho papa một bữa ăn để quên đi những điều đã xảy ra nhưng không. Ở nhà lúc này chỉ còn lại tờ giấy note của papa.

" Papa hôm nay có việc đột xuất bay đến phuket. Vài ngày nữa papa về. Con ở nhà ngoan đó. Thương."

Nhà không  còn ai ngoài tôi cả. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì mấy để ăn con nên chạy một mạch lên phòng ngủ một giắc đến sáng. Nói ngủ nhưng thật ra là nằm mở mắt để đón nghĩ về mọi chuyện. Nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ấy

Trong lớp học. Tôi với tâm trạng không mấy khả quan. Tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đón những làng gió tươi mát cuốn đi những suy nghĩ mong lung trong lý trí của mình và mong muốn cơn gió ấy sẽ làm dịu đi sâu thẩm bên trong trái tim nơi ngực trái mình.

Nhớ lại câu hỏi hôm qua của P'Tay.

" Không phải em yêu P'Bright sao?"

Một câu hỏi mà chắn chắc ai cũng có thể trả lời nếu được hỏi. Mình yêu ba mình không? Tất nhiên hầu hết sẽ trả lời là có. Một số thì không. Nhưng tại sao câu hỏi ấy cứ mãi âm ỉ nơi trái tim vậy. Win có yêu papa không? Tất nhiên là yêu. Nhưng win yêu papa như thế nào? Thì lại một dấu chấm hỏi khác.

Tôi cũng hiểu câu hỏi ấy. Nó không phải là câu hỏi về tình phụ tử, một câu hỏi về chữ hiếu với bậc nuôi dưỡng mình. Mà nó lại là câu hỏi  dành cho tình yêu giữa hai cá thể.

Tôi thật sự yêu papa. Nhưng đó là tình yêu của người con dành cho người ba hay là tình yêu của Win Metawin dành cho Bright Vachirawit.?

Lại nhớ lại vẻ mặt lúc đó. Tôi đã bối rối, từng tằng từng tằng mồ hôi lạnh lại đổ trên vầng trán.

Tại sao lúc đó tôi lại sợ như vậy cơ chứ. Tại sao lại như vậy?

Trở về thực tại với tiếng giảng bài trên bục giảng và tiếng nói cười rộn rả trên săn trường khi các học sinh học khác buổi đi vào.

" Em Metawin đứng lên giải giúp tôi bài này."

Đang mơ màng cảm nhận làng gió trong lành thổi vào cửa sổ mang theo cái lành lạnh tháng 1 khiến tôi muốn chìm vào một giấc ngủ thì tiếng nói của "bà mẹ thứ hai" vang lên kéo tôi về lại. Lật đặt đứng lên nhìn những chữ viết trên bảng.

Tìm đạo hàm của hàm số
  f(x)= ln|2sinxcosx|

Nhìn đề bài làm khiến tôi muốn lú đầu.

Đi chầm chậm lên bản nhìn kỉ lại từng con số tôi tự hỏi với lòng mình rằng học cái này có ích gì cho mai này không vậy. Cứ đạo hàm rồi logarit rồi tới cả hàm số lượng giác. Chẳng phải chỉ cần biết tính tiền là được rồi hay sao. Chán nản thật sự.

" Em không biết làm cô."

Tôi đưa đôi mắt long lanh nhất có thể để mong được sự khoan hồng của cô nhưng cô lại đưa đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn tôi.

" Em hay lắm. Không biết làm mà cứ mơ mơ màng màng. Tôi giảng bài thì em không nghe. Tôi nơi thật đó tới giờ tôi chưa gặp được đứa học trò nào như em. Học thì chẳng có tiến bộ, đi học thì như đi chơi chẳng tập trung gì cả. Em đừng tưởng có ba làm diễn viên cái bày đặt có thái độ đó với tôi."

Cô giáo tuôn ra một tràn khiến tôi không kịp nuốt hết những từ ngữ ấy vào não. Cũng thật lạ, đó giờ cô ấy khá thích tôi vì papa nhưng chẳng hiểu vì sao cô hôm nay lại như vậy.

" Em xin lỗi cô ạ."

Tôi xin lỗi cô. Tiếng nói từ từ cứ nhỏ lại nhỏ lại. Tôi sợ lắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ như bây giờ. Tôi rất muốn khóc nhưng lúc này tôi biết rằng mình không được khóc.

" Được. Vậy khi nào làm được cái bài này thì đi xuống."

Cô gật đầu rồi đi lại bên cái ghế giáo viên ngồi xuống nhìn tôi. Tôi cứ đứng ấy mãi đứng mãi mà chẳng tìm được một đáp án nào phù hợp.

Lần đầu tôi viết trên bản là

(f(x))'= -sinxcosx/2sinxcosx

Cô gõ bàn một cái thật mạnh bảo. Sai. Viết lại.

Lần hai tôi viết

(f(x))' = x/2sinxcosx

Cô lại gõ bàn một cái bảo viết lại.

Lúc này Khaotung gọi tôi. Vì đang người khá nhỏ nên Khaotung được xếp ở bàn đầu. Này giờ cậu ấy cứ châm chú nhìn cô. Thì ra cậu ấy đợi cô không chú ý rồi đưa tờ giấy lên cho tôi.

Trên tờ giấy chỉ ghi một dòng
   2cos2x/sin2x

Tôi gặt đầu một cái rồi ghi nhanh lên bản.

(f(x))'= 2cos2x/sin2x

Lần này cô không còn đập bàn nữa. Mà đứng lên bên cạnh nhìn tôi rồi hỏi.

" Tại sao ra kết quả đó."

Tôi đứng hình mắt 5s. Chẳng lẻ lại phải nói rằng Khaotung chỉ.

Thật may ra tôi vẫn có kiến thức cơ bản. Dù gì tôi cũng 12 rồi cơ mà. Chẳng lẽ những kiến thức này làm khó được tôi.

" Dạ thưa cô tại đạo hàm của ln|u| = u'/u"

Cô lúc này gặt đầu đồng ý. Nhưng cô vẫn chưa ta cho tôi. Cô lại chỉ vào kết quả.

" Vậy sin2x ở đâu ra?"

Tôi lúc này đã tự tin khoảng 7 phần về đáp án của mình tôi dõng dạc nói.

" Dạ sinxcosx ạ."

Lúc này Khaotung đạp trán một cái đưa tay ra số hai ám hiệu cho tôi. Nhìn qua thấy đôi mày cô chau lại tôi mới nhận ra mình đã sai. Mà thật ra chẳng sai mấy.

" À lộn. 2sinxcosx ạ."

Cô ừ nhẹ một cái rồi cho tôi về chỗ. Về đến nơi tôi mới hỏi thằng bạn cùng bàn của mình.

" Ê. Mày có biết hôm nay cô bị gì không? Tại sao cô lại lạ lùng như vậy?"

Thằng bạn nghe tôi nói cũng khó hiểu nhìn cô. Nó suy nghĩ một lúc thì vỗ bàn một cái làm mọi người lại tập trung nhìn nó.

" Em kia có ý gì hả?"

Cô chau mày nhìn lại phía chúng tôi. Thằng bạn ấy mới xua xua tay ý bảo không có gì.

" Dạ có con muỗi em đập nó thôi."

Cô nghe nói xong cũng quay lại tiếp tục giảng bài.

Nó mới quay qua nói nhỏ với tôi rằng.

" Chắc tại dụ ba mày chứ gì?"

Nghe thằng đó nói xong tôi lại bàng hoàng. Papa có scandal à. Hay là việc gì khác. Tại sao papa lại không nói gì với mình hết vậy.

" Dụ gì? Sao tao chẳng nghe papa tao nói gì hết vậy?"

Tôi quay qua nghi vấn nhìn chàng trai trước mặt. Thân là một đứa con nhưng tôi chẳng biết gì về papa cả.

" Ba mày vừa công bố sẽ đóng phim boylove."

--- tôi là đường phân cách ---

Xin lỗi mọi người nhiều vì đã để mọi người chờ đợi ( không biết có ko nữa) mọi chuyện tôi có nói qua ở chap 9 của The last diary á. Mọi người qua đó đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top