Chap28
Khi tôi tỉnh lại, nắng đã sổ lồng, thả những lọn tóc vàng óng qua ô cửa sổ. Tôi lười biếng vươn mình theo thói quen mà cua tay sang bên cạnh.
Trống không.... Thế Huân có lẽ đã đi rồi. Tôi hốt hoảng sợ chuyện chúng tôi quay lại bên nhau chỉ là mơ. Yêu anh đến nhường nào, tôi làm sao có thể lừa dối bản thân mình được cơ chứ.
Tôi vô thức hét lên
-Thế Huân, Thế Huân...
Tôi sợ đến phát khóc, không có ai trả lời cả... Luống cuống đến độ không thèm xỏ dép bông mềm mại, tôi lao chân trần mở hết các cửa trong căn hộ, phòng vệ sinh, phòng khách, cả tủ quần áo nữa...
Thế Huân có phải hay không chưa từng xuất hiện?!
Tôi ngồi bệt xuống đất, có chút bất lực lại đau lòng, nước mắt ứa ra đầy mặt.
Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa, tiếng cất giày lên kệ, sau đó có tiếng mở cửa phòng ngủ. Tôi vội vã ngước mắt nhìn lên.
Vưa thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, Thế Huân vội ngồi xuống ôm lấy tôi
-Đứa nhỏ, sao lại khóc rồi.
Nói đoạn vừa ôm lấy tôi, vừa bế xốc lên đặt lên trên giường,sau đó loay hoay mở cặp lồng bên cạnh. Hình như vừa mua bên ngoài về
Tôi không giấu nổi cảm giác vừa sung sướng vừa nghi ngờ,chốc chốc lại ngước lên nhìn anh, dụi mắt ngô nghê. Thế Huân, là Thế Huân bằng xương bằng thịt của tôi.
-Đứa nhỏ, phải ăn chút cháo này, không được bỏ mứa đâu. Nếu không sẽ không uống được thuốc!
Thế Huân bưng bát cháo đến ngồi xuống bên cạnh, còn tỉ mẩn thổi từng thìa cháo rồi mới kề xuống miệng tôi, dỗ như dỗ con nít
-Nói "A" nào.
Tôi máy móc há miệng đón lấy thìa cháo ây, ngọt quá, ngọt hơn bất kì bát cháo nào tôi từng ăn.
Thế là tôi với Thế Huân, cứ người thổi người bón, người ăn, chẳng mấy chốc bát cháo hết veo.
-Đứa nhỏ giỏi quá!
Thế Huân sủng nịnh véo véo bên má tôi, nhu hòa bế tôi vào phòng vệ sinh, giúp tôi đánh răng rửa mặt
Tôi có chút được chiều quá mà hóa lo sợ, vội đẩy anh ra
-Anh mau ra ngoài đi... Em... Em tự làm được
Lời thế nào đến tai người kia lại thành hờn dỗi, không cần sự quan tâm từ anh. Mặt Thế Huân hẫng lại, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Lúc tôi đi vào phòng ngủ, vừa hay thấy Thế Huân bóng lưng cô đơn ngồi ở ghế gần bàn trang điểm.
-Anh không đi làm? Ở đây lâu như vậy làm gì?
Tôi vừa qua quýt trang điểm vừa hìn đồng hồ, giờ này đi làm không tính là sớm đi, nhưng nếu không đến thì công việc chất cao như núi của tôi ai giải quyết.
Thế Huân không trả lời, tôi cũng mặc.
Xong xuôi mới quay ra nói với anh.
-Nếu không có chuyện gì thì đi thôi, em còn phải đi làm, công việc rất bận.
Thế Huân đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ lên người tôi, có chút bất lực lại yếu ớt. Dáng vẻ ấy của anh, tôi chưa từng thấy bao giờ.
-Đứa nhỏ, đừng giận anh nữa được không, đừng ruồng rẫy sự chăm soc của anh, anh không chịu được.
Người này có lẽ lại suy nghĩ linh tinh gì đó. Tôi toan đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của anh, trong last ngf đã sẵn định nói hết tâm sự ra rồi, nhưng lời chưa kịp nói lại bị nuốt ngược lại.
Bởi điện thoại Thế Huân reo inh ỏi,hình như là Zennie gọi tới, anh chần chừ định tắt đi, tôi liền bấm nút nghe hộ anh rồi gật đầu ý nói cứ tự nhiên.
-Thế Huân, hôm qua anh ở đâu vậy?
Giọng điệu có chút hờn dỗi của cô vợ nhỏ. Tôi vội quay đi, thầm giễu bản thân. Đau lòng cái gì chứ, không phải hôm qua đã nói với anh, chúng ta lén lút yêu nhau nhưng không can thiệp vào đời tư của nhau rồi sao?
Khi anh tắt máy, tôi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất
-Thế Huân, em phải đi làm rồi! Sếp sẽ trừ lương em thậm tệ mất!
Cuối cùng chính là tỏ ý, nhà em,mời anh đi cho, nhanh để em còn khóa cửa.
Thế Huân định nói gì đó nhưng tôi liền quay đi. Tôi không muốn để bản thân phải mang nhiều vướng mắc, chi bằng cứ quan tâm đến điều mắt thấy thôi.
Trời sinh tôi khéo giả vờ giả vịt, trước khi chia tay còn quay lại,chỉnh cổ áo sơ mi cho anh, nhu thuận hôn nhẹ lên má anh
-Thế Huân,tạm biệt...
Giống như lời tạm biệt của một người con gái mà mối quan hệ giữa cả hai đã không thể quay lại vẻ ngọt ngào trinh nguyên như xưa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top