Chap 4

Về nước chưa được một tuần, người lớn đã nháo nhào gọi điện,chỉ trừ có lúc làm việc ra. Lần nào cũng cái câu:
-Đứa nhỏ, nhớ em chết mất, em định bỏ rơi anh shaoooo....

Mặt thì cứ dài ra như cái bơm, môi cong lên hờn dỗi, điệu chết đi được. Lạ là ngày nào người lớn cũng nói câu đấy, nhưng tôi nghe không chán, chỉ thấy ngọt thấu tim.

Hôm nay cũng thế, vừa tan tầm là Kakao đã báo có tin nhắn.
-Đứa nhỏ, em tan ca chưaaaa~
-Em tan rồi, đang trên đường về này. Anh đã nghỉ chưa?
-Chưa nha, ngừi ta đói chít mứt.
-Bàn phím của anh bị hư à?
-Đâu có, người ta là đang làm nũng đó~~~

Lạy hồn, người lớn quên mất tôi không thạo tiếng hàn, nói chuyện nhắn tin méo hết cả mồm, toét hết cả mắt, sai chính tả ngữ pháp tùm lum. Thế mà còn bày đặt nhắn tin làm nũng...

Thế Huân hơn tôi 8 tuổi nhưng thường thì những người đẹp trai như thế hay mắc bệnh lão hóa ngược. Riết rồi người lớn chả già đi, chỉ thấy ngày càng giống con nít.
Ví dụ như lúc này, tôi vừa nấu ăn vừa phải nghe anh mách tội:
-Em không biết đâu, em vừa đi ViVi đã làm phản, thất sủng anh, con mới chả cái.

Tôi cười ngất,ai chả biết ViVi bện anh, anh không xa lánh nó thì thôi chứ làm gì có chuyện nó xa lánh anh.

-Này, anh nói thật đấy, đứa nhỏ, em không tin anh sao?

Người kia vừa dứt lời cục bông trắng tròn bên cạnh đã sủa vang, quấn lấy chân anh. Đấy, tôi biết ngay mà! Lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top