Chap 29

Tối hôm ấy, lúc tôi về đến nhà đã thấy Thế Huân tắm xong, thảng thơi ngôuf ở sofa xem điện thoại rồi.
-Về rồi hả?

Nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi nện xuống nền nhà, Thế Huân liền buông điện thoại ngước lên.

Tôi gật đầu, cười nốt với anh nụ cười dở dang ban sáng.
Lúc tắm xong cũng đã hơn 8h.

Thế Huân muốn chúng tôi ra ngoài đi ăn.
-Anh không sợ mọi người phát hiện à?

Tôi vừa hỏi, vừa mở tủ lạnh tìm kiếm vài thứ có thể nấu được, một miếng thịt, một ít rau củ, thêm cả kimchi nữa,Thế Huân rất thích ăn kimchi.

Trước đây tôi rất lười vào bếp vì nghĩ Thế Huân sẽ không bỏ đói tôi đâu, chủ từ khi mỗi người một ngả, tôi mới mặt dày học nấu ăn.
Ngon thì không ngon, nhưng cũng tính là ăn được.

Người kia đứng tựa vào tủ bếp nhìn tôi đeo tạp dề, trợn mắt ngạc nhiên
-Đứa nhỏ, em nấu á???? Có ăn được không vậy!

Dám nghi ngờ không ăn được, vậy thì anh đi quách ra quán mà ăn,kêu ca cái gì
-Không biết, có thể chết đấy.

Thế Huân cũng cảm thấy ý hờn dỗi của tôi, liền nịnh nọt từ đằng sau ôm lấy tôi, còn dụi đầu vào người tôi mấy cái
-Chết anh cũng ăn, đừng bỏ đói Huân Huân...

Tôi không thèm đáp, chỉ tập trung vào công việc bếp núc của mình. Cuối cũng thành công vỗ cho Thế Huân no căng bụng.

Ăn xong, Thế Huân còn lẽo đẽo theo tôi rửa bát, úp bát, nhu thuận như bà xã nhỏ, rất đáng tuyên dương nha.
Tôi tạm dẹp bỏ mấy tâm tư buồn phiền ban sáng, rúc vào lòng Thế Huân làm nũng
-Thế Huân, xoa xoa lưng cho em.

Tay Thế Huân rất to, còn hơi ráp ráp, khiến tôi rất dễ chịu, trườn trên người anh hưởng thụ.
-Thế Huân bên này cũng muốn được sờ a~
Tôi thích thú bắt Thế Huân xoa khắp lưng, còn nghịch ngợm cắn cắn cô anh
-Không phải xoa như thế, Huân, lưc tay anh mạnh quá, đau emmmm.

-Được,được, đứa nhỉ đừng nháo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top