CHAP 27
Tôi không biết tôi đã đuổi Thế Huân dữ dội như thế nào, nhưng kết quả vẫn chính là hắn ngang nhiên ngồi chồm hỗm trong phòng tôi, cơm bưng nước rót hầu hạ tôi.
Chán ghét, tôi chán ghét Thế Huân.
-Đứa nhỏ, uống thuốc mau.
Tôi ghét uống thuốc, rất đắng, nếu không thì cũng vì nó rất phiền phức và còn phiền phức hơn khi người đưa thuốc cho tôi là Thế Huân
Tôi điên tiết gắt lên
-Mặc, em không uống, anh mau về đi, đi về đi, đừng có ở đây nữa.
Nói đoạn hất tay người kia ra xa mình.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thuốc rơi lộp bộp trên sàn nhà. Kể ra cũng có tiếc thật, nhưng mà tôi cũng đâu có bắt anh ta mua thuốc tới đây hầu hạ tôi cơ chứ.
Mắt Thế Huân trợn trừng nhìn mấy viên thuốc rồi nhìn tôi, không tin vào mắt mình
-Em... Đứa nhỏ, em quá đáng vừa thôi. Nghĩ xem tôi vì ai mà lặn lội tới đây chăm sóc em. Nghĩ xem tôi làm sao vẫn quan tâm em?
Thế Huân đang cáu, tôi tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng. Mặc dù tôi chẳng hiểu mình tủi thân về cái quần gì nhưng lại chắc chắn mình đang ứa nước mắt ăn vạ rồi.
Tôi mím chặt môi, hốc mắt đo đỏ ngồi im trên giường nghe Thế Huân cao giọng, sau đó mới uất ức ngẩng mắt lên
-Anh nói xong chưa, xong rồi thì về đi.Em không muốn nhìn thấy anh!!!!
-Tại sao? Đứa nhỏ, đừng ngốc nghếch như thế được không, rõ ràng là em vẫn còn yêu anh...
Nói đoạn cúi sát xuống nhìn tôi, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài ml, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.
Rất nhẹ, nhẹ như cánh chuồn chuồn đạp nước nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại dày vò, đay nghiến lương râm tôi.
Và nó quyến rũ tới mức, tôi không tự chủ được, hé miệng cho chiếc lưỡi ma mị kia cuốn lấy mình.
Tôi ngỡ tưởng mình sẽ triền miên trong nụ hôn quen thuộc ấy nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh và người con gái kia, có phải anh cũng dành cho cô gái ấy sự ôn nhu mềm mại như vậy không?
Dối trá!
Tôi đẩy mạnh anh, suýt chút nữa thì đánh lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nhưng tôi chỉ đẩy ra, dùng hết sức quệt lau đôi môi mình
-Bẩn chết đi được. Anh có biết mình đã hôn bao nhiêu người rồi không? Có cả em, và cả cô ấy, và có khi là nhiều cô gái khác nữa.
Và tôi đã hét lên, hét lên thật to
-Em ghê tởm anh!
Sau đó nước mắt không kìm được lại giàn giụa đầy khuôn mặt. Em phải làm sao, làm sao đây Thế Huân. Em ghê tởm anh, nhưng lại yêu anh đến chết đi sống lại, yêu anh đến mức quên mất bản thân mình là ai
Phản ứng của tôi có lẽ đã khiến anh tổn thương. Đôi mắt nhu hòa của anh sựng lại, nhìn tôi đầy đau đớn thương tâm
-Đừng như vậy nữa, em biết cả hai chúng ta đều không thể thiếu nhau mà. Quay lại đi đứa nhỏ, coi như tôi cầu xin em. Tôi biết mình làm tổn thương em, tôi...
-Đừng nói nữa, có phải sau đó anh sẽ xin lỗi, sau đó sẽ ôm em phải không? Nếu quay lại, em sẽ lại nhận được danh phận gì đây Thế Huân. Thú cưng? Bạn gái hờ hay kẻ thứ ba chen vào giữa anh và cô ấy?
-Em vẫn luôn là người tôi yêu thương nhất, đứa nhỏ!
-Đúng, vẫn luôn là em, vẫn luôn là đứa nhỏ ngốc nghếch cần anh che chở, nhưng lại chẳng biết anh thực ra đang làm gì, nghĩ gì?
Tôi mỉm cười tự diễu vị trí của mình
-Được nếu a muốn tiếp tục giày vò cả hai, chúng ta quay lại. Làm người thứ ba cũng được. Em không sợ người con gái của anh đánh em, thứ em thực sự sợ là mất anh, Thế Huân.
-Đứa nhỏ à...
-Đừng nói gì nữa. Sau này anh sẽ vẫn công khai bạn gái, sẽ vẫn tay trong tay với cô gái ấy hoặc một ai khác, em cũng sẽ vẫn ở nơi này lén lút cùng anh yêu thương. Chúng ta chính là, không can dự vào cuộc sống riêng tư của nhau nữa, ở bên nhau như vậ cũng tốt, không phải ràng buộc gì với nhau cả. Nếu bỗng ngày nào đó, anh cảm thấy không còn muốn ở bên em nữa, cũng sẽ không phải cắn rứt lương tâm.
Chúng tôi đã quay lại với nhau trong ngày hôm ấy, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nhưng tôi biết, tình cảm e ấp trinh nguyên trước đây đã bị vùi dập tan tành...chính là, không bao giờ có thể quay lại như trước đây nữa. Tôi không còn là đứa nhỏ hồn nhiên nhất mực tin tưởng anh, tôi lo sợ, tôi đa nghi, tôi chểnh mảng, tôi khao khát có một mối quan hệ tình cảm nào nữa để có thể nói với anh:"Chúng ta đã hứa không can dự vào đời tư của nhau. Em có người mới, chia tay đi"
Nhưng tôi cũng biết, ngoài anh ra, trái tim tôi như đã chai sạn từng ngày.
Yêu đương gì chứ, kì thực là luôn làm khổ nhau.
Tôi cảm thấy tình cảm ấy thật nực cười.
Cả đêm chằn chọc không ngủ, khi tôi quay sang bên cạnh, vừa vặn có thể thấy được lồng ngực vững chãi của ai kia, cũng khuôn mặt tuấn tú hiền hòa.
Tôi không dám chạm vào anh, chỉ phác lại từng đường nét rắn rỏi ấy trên không trung
-Thế Huân của em như một đứa trẻ ngọt ngào, làm sao em nỡ rời xa anh được. Nếu sau này anh cùng người ta hạnh phúc, em sẽ đau nhiều lắm! Ôi Thế Huân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top