Chap 23

Tôi nghĩ mình nên mở lòng với Kim Chung Nhân nhiều hơn.

Vì thế, tôi nhất định sẽ nói với anh ấy.
Chỉ là không ngờ khi tôi vừa tan ca về nhà, chỉ kịp tắm rửa,chưa có thời gian ăn uống, hay nựng nhóc Cindy thì điện thoại đổ chuông. Mà dãy số gọi đến lại quen thuộc đến lạ kì, là dãy số mà tôi có muốn quên cũng không được. Ngô Thế Huân, rốt cục thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

-Alo?
Người kia im lặng, hồi lâu mới chậm rãi trả lời
-Đứa nhỏ, là anh, Thế Huân...
Tim tôi hẫng đi một nhịp, chính là không biết nói gì, không biết làm gì.
Tôi đã chờ cuộc gọi này biết bao lâu, cho đến khi tôi gần như tuyệt vọng muốn tìm một lối thoát cho mình thì nó lại đột ngột đến, không hề báo trước..
-Em biết!
-Đứa nhỏ, có thể gặp tôi một chút được không, chỉ một chút thôi?
...
-Mở cửa cho tôi được không? Tôi đang đứng trước cửa phòng em.
-Xin lỗi, em không có nhà.

Người kia thở dài rồi đột ngột tắt máy, sau đó tiếng đập cửa ầm ầm vang lên khiến tôi điên óc, cuối cùng vẫn là chạy ra mở cửa.

Quả thật, Ngô Thế Huân đang đứng ngoài cửa.

Tôi chớp mắt nhìn dáng người cao cao ấy, có chút đau lòng khi thấy anh có vài phần hốc hác.

Thế Huân cubgx không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng, vùi vào mái tóc mềm mại của tôi.
-Đứa nhỏ...

Tôi muốn đẩy anh ra, muốn hét lên thật to nhưng tôi lại chẳng làm gì
Tôi đã vẽ nên bao nhiêu khung cảnh gặp lại, tôi sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt với anh như thế nào, hoặc sẽ tha thứ cho anh ra sao.
Nhưng giờ phút này, tôi chính là vừa yêu vừa hận, vừa không nỡ mắng anh, vừa uất nghẹn đến không thôi.

Tôi là đứa trẻ nhạy cảm, vì thế, nước mắt tự bao giờ đã vòng quanh khuôn mặt.

-Thế Huân, từ bỏ, buông tha cho em được không.

Thế Huân ngỡ ngàng nhìn tôi, vươn tay định lau nước mắt của tôi.

Nhưng sự ôn nhu ấy của anh sẽ giết chết tôi mất, tôi không muốn mình lại rung động, mong chờ rồi tuyệt vọng.

Tôi giật lui người lại, lắc đầu nhìn anh.
-Đừng làm như thế nữa, em sẽ tưởng chúng ta vẫn còn cơ hội mất... Em đã sắp quên được anh rồi cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top