Chap 21

Kim Chung Nhân cả người nồng nặc hơi rượu khiến tôi nhíu mày, mạnh mẽ mà ôn nhu nhắc lại một lần nữa
-Tôi yêu em, Kim Chung Nhân yêu em.

Aaa, tôi điên rồi, anh điên rồi, cả thế giới đều điên rồi
-Bác sĩ Kim, anh say rồi.
-Tôi không say. Mà nếu có say thì lời tôi nói đều không hề dối trá.

Đàn ông say trên thế giới đều nói như vậy sao. Nhớ trước đây, Thế Huân có lần giả vờ giả vịt say rượu để xin lỗi tôi khiến tôi tin sai cổ, tôi vô thức nghiêng đầu nhìn Kim Chung Nhân, nhéo cho anh ta hai phát vào hông.
-Đừng có lừa em, anh thích chết à. Đừng tưởng anh là bác sĩ thì không lo bị thương nặng nhé.

À, hình như phản ứng của tôi hơi quá khích đã phá vỡ không gian ngọt ruồi giống trong tiểu thuyết ngôn tình.

Chung Nhân ngây mặt nhìn tôi, giọng đều đều vang lên
-Đi, tôi với em đi gặp cảnh sát giao thông, thổi nồng độ rượu.

À, xem ra đúng là say nhưng vãn còn đôi chút tỉnh táo...
Vậy tôi phải nói gì bây giờ.

Tôi đang hoang mang thì Cindy từ trong nhà chạy ra làm loạn, cuốn lấy tôi đòi bế.

-Anh mau về đi, bây giờ không còn sớm đâu.

-Vậy có thể cho tôi một cơ hội được không?

Chính là rất giống trước đây, vào một ngày cuối đông, Thế Huân nắm tay tôi thủ thỉ: "Đứa nhỏ, cho tôi một cơ hội được không! "
Tôi đã mỉm cười hạnh phúc mà gật đầu...

Còn bây giờ tôi lại không đủ can đảm để lặp lại lời nói ngày ấy, bởi vì tôi sựo bản thân lại bị bỏ rơi, cũng là, sâu thẳm trong lương tâm tôi...vẫn còn yêu người ấy rất nhiều...

Tôi mím môi, im lặng không nói, tâm hồn đã bay về một phương trời xa xôi nào đó rồi.

Có lẽ vì thế mà tôi không nhận ra ánh mắt Chung Nhân nhìn tôi có bao nhiễu đau đớn mong chờ.

Anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói khàn khàn
-Vậy một lần thôi, để tôi ở bên em, từ từ bước vào cuộc sống của em, có như vậy, kể cả chúng ta không có cái kết viên mãn tôi vẫn không đau lòng.

Đàn bà chính là loại động vật mật ngọt chết ruồi, yêu vì tai, nên mấy lời của người kia khiến tôi lung lay không ít.

Tôi hít một hơi thật mạnh, thì thào
-Cho em thời gian, như này là đột ngột quá đi...

-Được, tất cả đều theo ý em.

Sau đó ôm tôi vào lòng.
Rất ấm, giống như vòng tay của Thế Huân...
Cũng rất thoải mái, giống như vòng tay của Thế Huân.

Có điều, đó là một người đàn ông khác, Kim Chung Nhân...

Nhưng tôi lại không hề đẩy ra, bởi tôi biết, tôi cũng có một chút rung động rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top