Chap 20

Nói là trông hộ mấy ngày nhưng Cindy đã ở nhà tôi hơn tháng nay rồi,nó cũng quen với tôi, không còn sủa vang hay sợ hãi nữa, Chung Nhân nói:
-Nó bắt đầu thích em hơn cả tôi rồi đấy!

Mỗi lần thấy anh, nó đều lẩn sâu vào lòng tôi, muốn đem đi cũng khó. Tôi cũng rất yêu nó nữa.

-Cứ để nó ở nhà em cũng được, dù sao nó cũng bện em

Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành "mẹ" của cậu trai nghịch ngợm này.

Cindy rất hiếu động, buổi tối sau khi ăn liền nháo nhào chạy quanh phòng đòi tôi cho đi dạo.
Không hiểu sao bác sĩ Kim biết được mà đi cùng chúng tôi.

-A, bác sĩ Kim, anh cũng đi bộ hả?
-À, trước có hay dẫn Cindy đi dạo nên giờ quen, dù sao cũng tốt cho sức khỏe nữa.
Cũng đúng, tôi gật gù hiểu ý. Có chút vui thích vì không phải đi một mình.

Bác sĩ Kim rất vui tính, thỉnh thoảng lại chen vào nhiều câu bông đùa khiến tôi cười mãi không ngớt

Bỗng có chuông điện thoại, là của bác sĩ Kim
-Đợi tôi một chút, mẫu hậu ở nhà gọi
Tôi gật đầu nói anh ấy cứ tự nhiên.
Không hiểu bác gái nói gì mà Chung Nhân thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi cười tủm tỉm, đoạn còn vươn tay chạm vào tóc tôi, vuốt vuốt một chút.

Tôi ngơ ngẩn, hai má phừng lên như bốc cháy...nhưng tôi biết, cảm giác đó không chỉ có ngượng ngùng mà còn có cả đau đớn.
Bàn tay Chung Nhân rất lớn, lúc chạm vào mái tóc tôi lại giống như Thế Huân trước đây, thường xoa đầu tôi đầy dịu dàng.
Tôi không tránh nổi lưu luyến đôi bàn tay to lớn thô ráp của anh...

Sau ngày hôm đó, số lần Chung Nhân gặp tôi tăng lên đáng kể, nhiều đến nỗi chị trưởng phòng phải nói
-Thề có trời có đất, anh ta phải lòng cô rồi.

Tôi chỉ không hiểu tại sao Chung Nhân lại tốt với mình chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ấy thích tôi.

Giả như việc, anh ấy biết tôi thích chó, vô tình mà hữu ý mang đến một tiểu bảo bối đến nhà tôi, khi tôi bị ngã xe, cũng chính Chung Nhân mua thuốc về sát trùng cho tôi, có lần trời mưa, không biết về thế nào, người ta cũng vô tình cùng đường cho tôi ké nhờ, lại cũng có lần, tôi vô ý nói mẹ em bị đau nửa đầu, Chung Nhân liền mang thuốc đến bảo tôi đưa về cho mẹ, khi tôi hỏi lại chỉ nói :"Tôi cũng hay bị đau nửa đầu nên có sẵn thôi... "

Tôi có ngu ngốc cũng biết người ta là có ý với mình, chỉ là tôi thấy nó thật hài hước và vô lí mà thôi.
Kim Chung Nhân vừa đẹp trai, cao ráo, lại có điều kiện tốt, chính là người theo đuổi cũng xếp hàng dài..
Còn tôi, ngốc nghếch không để đâu cho hết, vừa thấp thấp lại chẳng phải tài năng nhan sắc thuộc hàng nghiêng quán siêu đình...
Chính là không xứng, giống như Thế Huân với tôi vậy.

Chỉ là không tin, khi tôi đang ôm Cindy trong nhà, người kia gõ cửa dữ dội, bộ dạng say ngất ngưởng, nhưng đôi mắt ngời sáng
-Tôi... Quả thực thích, à không, yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top