Chap 18
Đồng nghiệp có nuôi một chú chó, lông trắng muốt, trông ngốc nghếch i hệt nhóc ViVi, tôi không nén nổi thích thú mà ôm chặt nó vào lòng. Mềm mềm ấm ấm còn rất ngoan nữa. Tôi liền quay sang nịnh nọt đồng nghiệp chủ nhật này cho tôi mượn nó hảo hảo chăm sóc một ngày. Nịnh đến gãy cả lưỡi mới được chấp thuận.
Chủ nhật, tôi nghiêm chỉnh, khẩn chương đến đón nhóc ấy về, tên là DaDa, rất dễ thương nha.
DaDa là đứa trẻ ngoan tùy tiện để tôi vác về nhà.
Trên đường về còn vô tình gặp Kim Chung Nhân. Anh ấy hạ cửa kính xe, lịch sự chào hỏi với tôi,còn thân thiết xoa đầu DaDa hỏi:
-Thú cưng của em đây sao?
-Không nha, đây là chó của đồng nghiệp, em thích nó chết đi được.
Chung Nhân cưng chiều giành DaDa từ tay tôi, ôm vào lòng
-Em thích đến như vậy, hẳn là cũng nuôi chó?
Tôi lắc đầu, ngô nghê kể việc mình ăn còn không xong, lấy đâu tiền mà vác một nhóc tì kén chọn như thế này chứ.
Tất nhiên tôi không hề nói với anh, toii luôn dành tiền để mua vé máy bay, tôi cũng từng cho là mình nuôi một chú chó tên ViVi...
Một hôm vừa hết giờ làm việc chuẩn bị đi về, tôi nhận được điện thoại của Chung Nhân, anh ấy đang ở dưới sảnh
-A, sao anh lại đến đây cơ chứ, có viẹc gì sao?!?
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời hỏi dò của chị trưởng phòng về Chubg Nhân, vội chạy xuống gặp anh ấy.
-À, chính là nhờ em chăm sóc tiểu quỷ này,mấy ngày tới anh rất bận...
Trên tay còn ôm theo một chú chó giống Pomeranian, lông trắng muốt, xinh xinh nằm gọn trong vòng tay của anh.
-Oa đáng yêu quá, còn rất nhỏ đi.
Tôi không dấu nổi suýt xoa vội ôm nó vào tay. Ưm... Xúc cảm rất tốt đi...
-Có được không tiểu thư?
-Được, được chứ.
Tôi dại gì mà không nhận lấy tiểu bảo bối này.
-Được rồi, vậy đi ăn cùng tôi một bữa đi, coi như tôi đặt cọc trước thù lao em chăm sóc đứa trẻ nghịch ngợm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top