Chap 17

[Lời của Thế Huân]

Tôi vẫn bí mật vào theo dõi tài khoản cá nhân của đứa nhỏ.
Gần như 1 tháng nay e ấy không cập nhật điều gì mới cả, khiến tôi bồn chồn không yên.
Có phải em ấy đã đọc được scandal hẹn hò của tôi và Zennie trên báo sáng qua rồi không?

Em ấy hẳn sẽ rất buồn...
Vì thế lúc thấy em đăng tải bức ảnh mới tôi đã luống cuống đến ngốc nghếch vào xem.

Tôi không follow ai, nên không có thông báo về máy, bức ảnh này của em đã đăng từ hai tiếng trước.

Trong ảnh vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch của tôi với nụ cười ngọt ngào, nhưng bên cạnh em lại là một người đàn ông khác, vận áo sơ mi trắng, khuôn mặt miễn cưỡng có thể coi là dễ nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp trai đi.
Em từng nói đàn ông mặc áo sơ mi là đẹp nhất...

Tim tôi như có ai bóp nghẹt, dáng vẻ cầm dao nĩa đầy háo hức của đứa nhỏ trong ảnh khiến tôi nhớ đến trước đây, lúc em ấy và tôi lén lút đến một quán ăn đêm..
"Cảm ơn bác sĩ Kim vì bữa ăn ngaaa"

À, hóa ra cậu trai trong ảnh làm bác sĩ, tôi thầm xót xa. Nếu em và người ta yêu nhau, hẳn người ta có thể tự nhiên che chở, cho em một danh phận rồi. Nhưng tôi lại ích kỉ không muốn em đón nhận hạnh phúc ấy.

Tôi không thạo tiếng việt, lại tẩn mẩn cop từng bình luận trong bức ảnh dịch sang tiếng hàn.
Đại khái là, có người cmt rằng:
-Oa bạn trai của em đây sao?
Lại có người nói rằng:
-Đẹp đôi thế này, có phải dấu kỹ quá rồi không?
-Mau mau khao chúng tớ đi nhé.
-Có phải là cái anh cậu lưu trong máy là Papa của ViVi không?!?!

...Tôi thực sự không muốn rời xa em chút nào

Đứa nhỏ với mấy bình luận như thế chỉ thản nhiên đáp trả
-Không có, bọn em là bạn thôi. Bác sĩ Kim không thích em đâu...
-A, là vô tình gặp nên ăn cunf một bữa thôi...

Tôi biết tính của đứa nhỏ, em ấy dễ gần, cởi mở với tất cả mọi người nhưng lại khó mà mở lòng với mà em không thích, cùng ăn một bữa cơm là điêif không dễ gì. Em hẳn cũng rất quý anh chàng bác sĩ kia đi.

Tâm trạng tôi kém đi vài phần.
Zennie thập thò ngoài cửa rồi chạy vào phòng tập của tôi
-Anh, tối nay đi ăn cùng nhau được không.

Tự nhiên tôi không có tâm trạng làm gì cả, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top