Chap 15
Chị trưởng phòng nhìn khuôn mặt có vài phần ngáo ngơ của tôi, cốc nhẹ lên đầu
-Lại cãi nhau với người yêu hả? Sao thơ thẩn thế kia.
Tôi đành cười khổ, cãi nhau gì chứ, là chia tay luôn rồi...
-Em làm gì có người yêu, chị buồn cười!
-Thế cái chàng lần trước đi chơi bị giục về là ai? Lại nói không phải người yêu đi.
-Là anh trai em!
Chị trưởng phòng nghe xong CH ỉ ngán ngẩm cầm cốc cà phê đi ra chỗ khác, miệng còn lẩm bẩm thêm vài câu
-Mấy đứa nhỏ bây giờ hay thật, thích thì không thích, yêu thì không yêu, cứ nhận anh trai, em gái nuôi, rõ khổ...
Tôi chỉ mỉm cười, tôi với Thế Huân bây giờ, làm bạn cũng không nổi nữa nói gì đến anh em thân thiết.
Đã hơn một tháng kể từ khi tôi về nước, chúng tôi không hề liên hệ với nhau. Cuộc sống của tôi dần trở về quỹ đạo nhàm chán, sáng tất bật đi làm tối tất bật về nhà, một mình lo lắng đủ chuyện... Chỉ là có đôi chút nhớ Thế Huân. Không biết anh có ăn uống nghỉ ngơi điều độ, có dẫn ViVi đi dạo thường xuyên không, có thỉnh thoảnh đến thăm bác Ngô không và cả chuyện của anh và người con gái kia nữa...
Nhưng tôi cũng chẳng phải chờ đợi lâu, cánh nez hàn lại bới móc, chụp được vài tấm hình họ thân thiết với nhau.
Thế Huân có lẽ hoàn toàn quên tôi rồi.
Lại nhớ, chị gái tôi vừa sinh một thằng cu kháu khỉnh, tôi cứ có dịp rảnh là lại về đón bố mẹ đến chơi với nhóc. Thằng bé có cái má lúm đồng tiền rất yêu, còn bé tí nhưng rất xinh trai rồi.
Cũng có chuyện dạo gần đây, tôi quen anh bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi rất điển trai. Tên là Kim Chung Nhân thì phải.
Lần trước đưa một người phụ nữ gặp tai nạn vào bệnh viện, vô tình găp anh ta. Người phụ nữ kia dần hồi phục thì tôi với Chung Nhân cũng dần thân thiết hơn.
Cái người tên Chung Nhân ấy à, rất vui tính, nói chuyện cũng rất đáng yêu. Thỉnh thoảng tán gẫu với anh ta vài câu cũng rất thoải mái.
Hazzi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top