42
Tôi tỉnh dậy khi ban mai đã về rực rỡ, nắng sớm trườn qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng vài lọn tóc vàng hoe...
Mùi hương nam tính quen thuộc vấn vít khiến tôi bất giác thoải mái mà tham lam hít lấy, cọ tới cọ lui
Cho đến khi tôi nhận ra...
Không đúng, sao chúng tôi lại...
Trước mặt tôi là lồng ngực khoẻ khoắn của Thế Huân, là da thịt trần trụi vấn vít da thịt trần trụi, là vòng tay ấm áp vòng qua eo.
Tôi thất thần, hốt hoảng, toan hất ra, nhưng người kia lại khẽ nhíu mày, tôi cơ bản vẫn là không muốn anh mất giấc ngủ. Giấc ngủ với người bận rộn như Thế Huân chẳng dễ dàng gì...
Thực ra, trong lòng tôi, nhiều hơn là lưu luyến, không đủ can đảm để gạt bỏ anh...
Tôi đầu hàng, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi bất chấp vươn tay vuốt ve gò má của người con trai ấy, tôi biết tình yêu của chúng tôi là thứ duyên phận không thể chối từ, chính tôi không thể chối từ
Mày kiếm cương nghị, sống mũi cao cao, bờ môi mỏng mím chặt...tất cả đều quá hoàn mỹ, người đàn ông tôi yêu thực quá hoàn mỹ
Tôi yêu anh!
Thế Huân bất chợt mở mắt, áp bàn tay lên đôi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh:
-Đứa nhỏ...
Tôi giật mình, muốn rụt tay lại, mắt cụp xuống trốn tránh ánh nhìn đầy mê luyến từ anh
Nhưng tôi biết lồng ngực mình đang đập thình thịch
-Anh biết, em biết, chúng ta không thể rời xa nhau mà... Anh nhớ em , ViVi cũng nhớ em...tất cả đều nhớ em, đều vì em mà phát điên lên rồi
Sến súa, thực sến súa, nhưng sau này tôi mới nhận ra, còn hiện tại chỉ thấy, ngọt đến thấu xương...Thế Huân thật độc ác
Má tôi như có ai đốt lửa, trong lòng ngứa ngáy như có chiếc lông nhỏ cọ cọ
-Chúng ta, quay lại đi,nhé!
Lúc ấy, tôi đã lấy hết dũng khí ,gật đầu thật nhẹ
-Nếu người ấy của anh có biết, em sẽ rời xa anh ...không để anh phải khó xử đâu... Em
-Em thực sự muốn ở bên cạnh anh, Thế Huân, em thà làm tiểu tam, bị người ta khinh ghét, còn hơn từ bỏ anh. Em đau lắm, đau chết mất
Nước mắt lại được đà giàn dụa khuôn mặt
-nín,ướt hết ngực anh rồi
Thế Huân cưng chiều vuốt ve bờ vai trần của tôi, thì thầm
-Anh với cô ấy, chỉ là qua đường, anh biết anh sai, nhưng anh ...chưa từng tha thiết với người ta, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng vậy
Sau đó lặng lẽ siết chặt lấy tôi
-Thả, thả em ra, em muốn dậy rửa mặt
Không có tiếng trả lời, chỉ có nhịp thở đều đặn của người con trai ấy
Mãi sau anh mới nói
-Không thích, anh ôm chưa đủ.
Sau đó...sau đó thò móng vuốt bóp lấy khuôn ngực tròn đầy của tôi
-Bé con, thực nhớ quá, tối qua chưa đủ.
Sau đó, dụi mái tóc mềm mại xuống bầu ngực tôi nũng nịu, sau đó... Sau đó...không có sau đó nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy lần hai, đồng hồ đã điểm 4h chiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top