40
Qủa thật, sau đó, Thế Huân không còn tìm đến tôi nữa...
Nguời ấy đã đi rồi
Tình cảm ấy đã đi rồi...
Cớ gì tôi cứ mãi vấn vuơng? Đó chẳng phải điều tôi luôn muốn sao? Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đến thế...
Đau đến chết đi sống lại, tâm can sục sôi quặn thắt...
Bạch Hiền đưa tay vuốt mái tóc tôi, đôi mắt hiền có ý dỗ dành:
-Bé con, cuời lên xem nào, hôm nay là sinh nhật em cơ mà!
Tôi guợng cuời, nhìn bó hoa rực rỡ mà anh vừa trao cho tôi
- Hôm nay bọn em phải làm nhiều giấy tờ, mệt chết. Nhưng mà...Bạch Hiền, cảm ơn đã nhớ sinh nhật em!
Bạch Hiền mỉm cuời toe tóet, tự nhiên đỡ lấy cặp rồi mở cửa xe cho tôi
-Thay vì cảm ơn, chi bằng đến dành thời gian thuởng thức tài nghệ của anh đi. Hiền ca của em đặc biệt chuẩn bị cho bé con một bữa ăn tuyệt vời đấy!
Nhìn anh ấy háo hức kéo tay tôi, tôi nào dám từ chối. Lời không muốn lại nghẹn ứ trong cuống họng rồi nuốt xuống, tôi mỉm cuời, cố điều chỉnh giọng phấn khởi.
-Ít nhất cũng để em về nhà ăn vận cho xinh đẹp đã chứ?!?
-Ừ nhỉ, anh đưa em về nhà đã.
Sau đó, truớc khi lái xe về nhà, còn cẩn thận hạ cửa kính, hét to
-Bé con, nhớ là 8h đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top