35
Tôi không nhớ được tối hôm ấy 3 chúng tôi đã nói những gì, nhưng cái tôi không thể quên là vẻ mặt tự đắc của Zennie cùng giọng nói mệt mỏi của Thế Huân
-Đứa nhỏ, chúng ta chia tay đi.
Tôi chính là đã đồng ý
Chia tay một lần, chia tay lần nữa cũng không sao...
Chỉ là cảm giác này vẫn khiến tôi đau đớn đến quặn thắt tim gan.
Thế Huân nói: "Đứa nhỏ, cho anh thời gian để giải quyết những việc này được không? Chờ anh... "
Nhưng tôi lại nói rằng:"Thế Huân, chúng ta nên dứt khoát, vì em, em đã đợi anh 3 năm đằng đẵng rồi... "
Em biết, em biết nghề nghiệp của anh khó khăn như thế nào chứ, chỉ là em không mạnh mẽ như em vẫn tưởng
-Đứa nhỏ... Chúng ta có thể cùng giải quyết mà,sẽ nhanh thôi, anh và em...
Nhưng không đợi người kia nói hết lời, tôi đã hét lên
-Anh có thể giải quyết được hay sao? Bằng cách tạm thời công khai hẹn hò với người con gái khác? Em ích kỉ, em không làm được.
-Sao em lại trẻ con như thế? Sao em lại không hiểu cho anh?
Không phải em không hiểu, mà không còn muốn hiểu nữa rồi.
Vậy nên chúng tôi chính thức đường ai nấy đi.
Ngày hôm sau, trên trang nhất của báo đưa tin: "SM lên tiếng khẳng định Ngô Thế Huân đang hẹn hò với ngọc nữ Zennie"
Ngày hôm sau, tôi mệt đến nỗi chả buồn nhấc người ra khỏi giường, cảm thấy mình sắp chết thật rồi.
Cô em gái đồng nghiệp lúc trước tôi kèm học cũng khóc xưng mắt kể lể với tôi:"Thế Huân có người yêu rồi, em biết làm thế nào? "
Làm thế nào là làm thế nào, nếu biết làm thế nào thì tôi đã không kiệt quệ thế này.
Tôi chờ đợi anh suốt bao lâu nhưng chẳng mấy ai kể cả những người thân thiết nhất của anh biết chúng tôi hẹn hò, Thế Huân cũng chủ giới thiệu tôi là em họ...
Còn cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, liền có trong tay cả người cả tình cả danh phận.
Nghe mới chua xót làm sao.
Bạch Hiền hẹn gặp tôi lúc tan làm còn suýt khóc thét khi nhìn thấy hai quầng mắt thâm đen như gấu trúc của tôi.
-Em định dọa chết anh à?
Phi, em thèm vào, em sắp chết đến nơi rồi.
Tôi ngúng nguẩy lườm Bạch Hiền một cái cháy mặt, không thèm trả lời.
Nhưng tôi vẫn kịp để ý, người này quần áo chưa thay, vẫn đang vận sơ mi, quần âu thẳng thớm, chứng tỏ chưa kịp về nhà mà chạy đến đây luôn.
-Bạch Hiền, anh đến đây làm gì vậy?
-Chẳng phải hẹn em cùng đi ăn sao.
Tôi phân vân, cuối cùng quyết định nói thật
-Hôm nay em mệt, không đi cùng anh được đâu.
Bạch Hiền rất hay nhõng nhẽo nhưng hôm nay cũng nhận ra tâm trạng chó cắn của tôi liền xoa đầu tôi,cười cười
-Được, hôm nay không đi đâu ăn hết.
Cuối cùng chính là, bác sĩ Biện mua đồ ăn về, sống chết đòi ăn ở nhà tôi.
Fuck, trai chưa vợ gái chưa chồng, ở nhà nhau là không được.
Tôi cật lực phản đối những người này kiên quyết không nghe, còn giành lấy khóa mở cửa.
Người tính lại không bằng trời tính, chị gái tôi đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, nhàn nhã ngẩng mặt lên
-Về muônn thế?
Cái gì thế này, sao bả lại vào được phòng tôi.
-Chị...sao chị...lại ở đây.
Chìa khóa phòng tôi, thế quái nào con mụ này lại có.
-Chị đi ăn cưới bạn nên tiện qua đây luôn. Chìa khóa lấy ở chỗ mẹ =)))
Tôi chưa hết bần thần thù chị tôi lại nghía qua nhìn Bạch Hiền
-Ủa cậu trai này là ai?
Chị tôi thừa biết tôi và Thế Huân ở bên nhau, nhưng lại không hề biết chuang tôi đã chia tay. Sự xuất hiện của Bạch Hiền làm chị tôi hoang mang tột độ, tôi cũng không kém phần long trọng, định lấp liếm là đồng nghiệp. Ai ngờ Biện Bạch Hiền, chính hắn, cười toe toét với chị tôi
-Chị, sớm muộn cũng là người một nhà, em là Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền điên rồi, chị tôi điên rồi, tôi cũng điên rồi, cả thế giới điên hết rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top