34

-Đứa nhỏ, sao không nghe máy!

Thế Huân gấp gáp có phần bực bội nói với tôi.

-Hôm nay anh gọi em bao nhiêu lần, có biết không?

Thấy tôi không nói gì, giọng Thế Huân lại trùng xuống, như có ý vỗ về tôi
-Sao không trả lời? Anh chỉ là lo cho em thôi mà. Em là con gái, lại một thân một mình, đừng làm anh lo có được không?

Tôi bỗng dưng chán ghét thái độ quan tâm ấy của Thế Huân, liền có ý cứ lại
-Sao anh biết em một mình?
Tôi biết Thế Huân hẳn sẽ rất ngạc nhiên
-Đứa nhỏ, em...?

-Bỏ đi, hôm nay em rất mệt, anh ngủ sớm nhé!

Rồi không đợi anh trả lời, tôi liền tắt máy, tháo luôn cả pin điện thoại.
Tôi muốn được nghỉ ngơi.

Tôi không biết bản thân muốn gì, càng không hiểu bản thân nghĩ gì.
Tôi yêu Thế Huân, khao khát ở bên anh nhưng lại không đành lòng để tình yêu của chúng tôi mãi mãi chỉ là cái bóng nhạt nhòa.
Truyện tôi yêu Bạch Hiền, vào lúc này, lại càng không có khả năng. Từ nhỏ, tôi vốn đã là đứa trẻ hòa đồng, nhưng thực tâm lại khó mở lòng thật sự với những người xung quanh... Bao gồm cả Bạch Hiền...

Chỉ là có quá nhiều chuyện, quá nhiều người liên tiếp xuất hiện trong cuộc đời tôi...

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, Thế Huân, liệu chúng ta có nên dừng lại không? Nhưng nếu làm vậy, em thật lòng có thể vui vẻ được hay sao?

Tiếc là tôi khoing có cơ hội để băn khoăn nhiều về điều đó, bởi chiều tối hôm sau, Zennie và trợ lí của cô ấy đã tìm đến phòng tôi.

Giống như ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy, rất cao, rất quyến rũ và xinh đẹp.

-Có thể nói chuyện với nhau chút được không?

Giọng nói mềm mại đầy từ tính của cô ấy khiến tôi cảm thấy có chút hoảng hốt,gật đầu rồi mời cô ấy vào nhà.

-Đứa nhỏ, em chính là đứa nhỏ của Thế Huân sao?

Đôi bàn tay đang rót trà của tôi khựng lại giữa không chung khi nghe cô ấy hỏi.

Tôi không biết nên nói thế nào, gật hay lắc bây giờ.

-Đừng sợ, chị chỉ là, muốn hiểu về em thêm một chút thôi...

-Em cũng biết mà, sự nghiệp của một nghệ sĩ rất quan trọng... Công ty cho phép Thế Huân công khai hẹn hò, nhưng lại chỉ đồng ý công khai với một người nổi tiếng... Em,có hiểu ý chị không?

Tôi đương nhiên là hiểu chứ, làm sao không hiểu ý tứ rõ rành rành ấy được.

-Chị, Thế Huân nhờ chị nói mấy lời này với em sao?

Tôi cố bày ra bộ dạng tốt nhất, mỉm cười hỏi cô gái với mái tóc nâu mềm mại đang ngồi đối diện tôi.
-Em nghĩ, Thế Huân sẽ cho chị câu trả lời, không phải anh âgs vẫn luôn không thích người khác xen vào chuyện của mình sao?

Cô gái kia có lẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi trực tiếp gọi cho Thế Huân
Từ tối hôm qua, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, có lẽ vì thế mà Thế Huân bắt máy nhanh hơn bao giờ hết
-Đứa nhỏ, anh đây.
-Anh, chị Zennie có chuyện muốn nói..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top