32

Dạo gần đây, tôi dễ bị stress, cũng chẳng còn tâm tình đâu mà để ý đến cái anh chàng Biện Bạch Hiền gì đấy mà Chung Nhân giới thiệu.

Đến khi người ta nhắn tin cho mình mới vỗ đầu nhớ ra

-Xin chào, có thể mượn chút ít thờ gian của em không?
-Ai vậy ạ?

Tôi vừa nhắn tin đáp, vừa soạn đồ chuẩn bị ra về
-À, anh vô ý quá. Chúng ta còn chưa biết nhau nhỉ? Anh là Biện Bạch Hiền, bạn của Kim Chung Nhân.

Biện Bạch Hiền... Nghe thực quen nha! Tôi mất đến cả chục phút mới nhớ ra được anh chàng này, liền gậ gù nhắn lại có chuyện gì không?

-Chung Nhân nói tối nay em không phải tăng ca, có thể mời em một bữa được không?!?

Nói dối, tôi còn vừa chối khéo rằng hôm nay mình bận, Kim Chung Nhân là đồ lừa đảo.

Tôi bật cười, nhắn lại
-Em tan muộn, tầm hơn tiếng nữa cơ, chắc hôm nay không được rồi.
-Ồ vậy thì tiếc quá!

Tôi sẽ không đi với người lạ dễ dàng như vậy đâu. Tôi tủm tỉm cười, nhấc cơ thể muốn lìa làm mấy phần của mình ra khỏi bàn, hét ầm lên
-Trưởng phòng, em về đây...

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

-Em nói dối!

Vai tôi bị một người giữ lại khi lao ra đại sảnh, một chàng trai cao cao gầy gầy, khuôn mặt có vài phần nhu hòa lại rất đáng yêu. Có lẽ nào... Có lẽ nào là tiểu mĩ thụ trong truyền thuyết?

Tôi ngô nghê nhìn anh ta,chỉ thấy khóe mắt người kia cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm
-Trẻ nhỏ nói dối là bị phạt~ Em không có tăng ca thêm một tiếng nữa.

Nói đoạn, quay sang cười với tôi câu thoại kinh điển như trong truyện ngôn tình
-Xin chào, anh là Biện Bạch Hiền. Làm quen nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top